SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 80

80

bàn tay của ông trên đĩa thức ăn ở cuối hàng của đầu
kia. Và chỉ vậy thôi! Sau đó thì các sư sẽ bắt đầu phân
phối thức ăn này để tất cả cùng ăn.

Có khoảng năm vị sư cùng đi với tôi vào lúc ấy,

nhưng không ai trong chúng tôi đụng những thức ăn
đó. Khi đi khất thực, tất cả chúng tôi đều nhận được
một ít cơm trắng, nên chúng tôi chỉ ăn cơm trắng.
Không ai trong chúng tôi dám ăn từ những đĩa thức ăn
đó. Cứ như thế được vài ngày, thì tôi bắt đầu nhận
thấy thái độ khó chịu của vị trụ trì. Một trong các nhà
Sư của ông có lẽ đã nói với ông, “Những vị Sư đó không
ăn thức ăn ở đây. Tôi không biết họ muốn gì
”.

Tôi phải ở đó thêm vài ngày nữa, nên tôi đến gặp

vị trụ trì để giải thích. Tôi nói, “Thưa Đại Đức, tôi có thể
nói chuyện với Ngài một vài phút?”
Tôi sợ rằng có vài
điều mà Ngài và các Sư trong chùa này cảm thấy ngạc
nhiên, chẳng hạn như việc chúng tôi không ăn thức ăn
mà người tại gia cúng dường. Tôi xin phép được làm
sáng tỏ điều này. Thật sự thì không có gì, chỉ là đường
lối tu hành của tôi là như thế này về việc nhận cúng
dường. Khi người tại gia đặt thức ăn xuống và các Sư đi
đến, mở thức ăn ra và sắp xếp để thức ăn được dâng
cúng một cách đúng nghi lễ như thế là sai. Đó là một sự
vi phạm giới luật. Nhất là khi vị sư nắm hay chạm vào
thức ăn chưa được dâng cúng tới mình. Làm thế sẽ hư
hoại thức ăn. Theo luật tạng, bất cứ vị Sư nào ăn thức
ăn đó sẽ bị xem là phạm giới.

Chỉ là vì vậy thôi. Không phải tôi có ý chỉ trích

người nào, hay tôi cưỡng ép Ngài hay các sư sãi trong
chùa ngừng làm như thế. Không phải vậy. Tôi chỉ muốn