SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 86

86

hạn như việc tụng Kinh hàng ngày. Đây là tiêu chuẩn
của chúng tôi. Chúng tôi làm thế chỉ để chống lại sự
biếng nhác và hay chán của mình.

Đây là những gì tôi bảo các Chư Tăng: Đừng bỏ

những sự tu hành căn bản của các bạn: ăn ít, nói ít, ngủ
ít, kiềm thúc, điềm tĩnh, và tách biệt; kinh hành và ngồi
thiền đều đặn; họp mặt thường xuyên vào những giờ
nhất định. Hãy nỗ lực thực thi những điều này. Đừng
lãng phí cơ hội tuyệt vời này
. Hãy tu hành! Bạn có cơ
hội để tu hành ở đây, bởi vì bạn sống dưới sự hướng
dẫn của người thầy. Vị thầy sẽ bảo vệ bạn ở một mức
độ nào đó, cho nên bạn nên dồn hết tâm trí vào sự tu
hành. Kinh hành, ngồi thiền, tụng Kinh sáng và tối, đây
là bổn phận của bạn. Hãy nỗ lực và chuyên cần!

Những người mặc áo tu mà lãng phí thời gian,

những người tu hành loạng choạng, nhớ nhà và hoang
mang, họ không có đủ quyết tâm. Họ không để tâm vào
sự tu hành. Chúng ta không thể cứ nằm lên, nằm xuống
ở nơi này. Là người xuất gia học Phật, chúng ta sống và
ăn uống đầy đủ. Chúng ta không nên xem thường điều
đó. Sự buông thả trong khoái lạc và thoải mái là một
điều nguy hiểm. Chúng ta nên trưởng dưỡng sự tu
hành của mình, nỗ lực nhiều hơn, sửa đổi những gì sai
lầm, và đừng chìm đắm vào thế giới bên ngoài.

Một người thành tâm không bao giờ lơ là việc

kinh hành và ngồi thiền, không bao giờ ngừng nghỉ
trong việc duy trì chánh niệm và sự điềm tĩnh
. Một vị
Sư, sau khi dùng bữa, treo chiếc y ngoại lên và chăm
sóc những nhu cầu cần thiết, rồi đi kinh hành và con
đường ông đi đã mòn hẳn. Vị Sư này là người có sự nỗ