SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 193

193

Tu hành như thế, chúng ta không cho sự việc lý

do để gây phiền phức cho chúng ta. Chúng ta thấy rằng
sự đồng hóa mình với các cảm thọ không mang đến
hạnh phúc chân thật: dính mắc vào hạnh phúc hay khổ
đau, vào những cái thích và không thích dẫn tới khổ
đau
. Nếu chúng ta vẫn dính mắc như thế, chúng ta
không có được tâm bình đẳng đối với sự việc. Sự ràng
buộc đó gây nên khổ đau.

TỨ DIỆU ĐẾ
Đức Phật dạy chúng ta biết bốn điều, đó là sự

khổ, nguyên nhân của sự khổ, sự thoát khổ và sự tu
hành đưa đến sự thoát khổ. Ngài nói rằng chúng ta chỉ
cần biết bốn điều này. Khi hiểu chúng, chúng ta sẽ có
thể nhận biết khổ đau khi nó phát sinh, và sẽ biết rằng
nó có một nguyên nhân. Chúng ta sẽ biết rằng nó
không tự nhiên đến. Khi muốn thoát khỏi sự khổ này,
chúng ta sẽ có thể dứt trừ nguyên nhân của nó.

Tại sao chúng ta có cảm giác đau khổ này, cảm

giác không hài lòng này? Đó là bởi vì chúng ta bám chặt
vào những cái thích và không thích của mình. Chúng ta
đau khổ là do chính chúng ta. Chúng ta đau khổ vì gán
cho sự việc những giá trị khác nhau.
Cho nên, chúng ta
mới nói, “Biết sự khổ, biết nguyên nhân của sự khổ,
biết sự thoát khổ và biết con đường dẫn tới sự giải
thoát này
”. Khi chúng ta hiểu biết sự khổ, chúng ta
tháo gỡ cái gút. Nhưng chúng ta phải biết rõ cách tháo
gỡ nó là phải kéo đúng phía. Có nghĩa là chúng ta phải
biết rằng đây là bản chất của sự việc là khổ. Sự ràng
buộc sẽ bị nhổ tận gốc. Đây là sự tu hành dẫn tới sự
chấm dứt đau khổ.