SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 191

191

khác nhau, chúng ta không có cùng cảm giác về họ như
đối với cha mẹ chúng ta. Trên thực tế, tất cả phái nam
đều giống như cha chúng ta và tất cả phụ nữ đều là
phải nữ như mẹ chúng ta, nhưng chúng ta không có
cùng cảm giác đối với họ. Chúng ta cảm thấy rằng cha
mẹ chúng ta quan trọng hơn. Họ có giá trị lớn hơn đối
với chúng ta. Khi công phu Thiền Chỉ của chúng ta đạt
đến sự tĩnh lặng, tâm sẽ rõ ràng và chiếu diệu.

Những hoạt động tâm trí càng lúc càng ít đi. Khi

điều này xảy ra, sự bình an và hỷ lạc lớn lao phát sinh.
Nhưng chúng ta có thể dính mắc vào sự hỷ lạc, cho nên
chúng ta nên quán chiếu sự hỷ lạc đó là không chắc
chắn. Đồng thời, chúng ta cũng nên quán chiếu sự khổ
là vô thường. Chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả mọi cảm thọ
đều vô thường và không có chỗ để nắm bắt. Chúng ta
sẽ nhìn thấy như thế. Chúng ta sẽ hiểu rằng sự việc là
như thế vì đó là bản chất của chúng. Giống như khi
nắm trong tay một sợi dây thắt gút. Nếu chúng ta kéo
đúng hướng, gút sẽ nới lỏng ra. Nó không còn thắt chặt
như trước nữa. Điều này chứng tỏ rằng cái gút không
nhất thiết phải luôn thắt chặt như vậy. Trước kia,
chúng ta cảm thấy rằng sự việc sẽ như vậy mãi, và với
lối suy nghĩ này, chúng ta thắt chặt cái gút thêm. Sự
thắt chặt này rất đau khổ. Sống như thế rất là căng
thẳng. Cho nên, chúng ta tháo lỏng cái gút một chút và
thư giãn. Tại sao chúng ta tháo lỏng nó? Bởi vì nó chặt
quá! Nếu chúng ta không bám vào đó thì chúng ta có
thể tháo lỏng nó. Sự thắt chặt không phải là một tình
trạng vĩnh cửu.

Chúng ta lấy giáo l{ vô thường làm căn bản.

Chúng ta nhìn thấy rằng cả hạnh phúc và khổ đau đều