189
Sau đây là một thí dụ từ cuộc sống thường nhật
của chúng ta. Khi người tại gia đến cúng dường chúng
ta những đĩa thức ăn khác nhau, chúng ta nếm thử tất
cả các món ăn. Khi đã thử hết các đĩa, chúng ta mới
quyết định món nào là món chúng ta thích nhất. Chỉ thí
dụ thôi. Món mà chúng ta thích, chúng ta ăn, còn
những món khác chúng ta không màng đến. Phương
pháp tập trung vào hơi thở là một thí dụ của pháp
thiền thích hợp với tất cả chúng ta. Chúng ta đã thử đủ
cách, nhưng hình như chúng ta không thấy thoải mái
cho lắm.
Tuy nhiên, khi chúng ta ngồi xuống và quan sát
hơi thở, chúng ta cảm thấy dễ chịu ngay; chúng ta có
thể nhìn thấy nó rõ ràng. Không cần phải đi đâu xa cả,
chúng ta có thể dùng những gì mình đang có. Chỉ việc
quan sát hơi thở. Nó đi ra rồi đi vào - chúng ta quán sát
nó như thế. Và sau một thời gian dài, tâm dần dần yên
lặng. Những thứ khác sẽ phát sinh nhưng chúng ta cảm
thấy như chúng tách rời chúng ta. Giống như khi sống
xa nhau, chúng ta không còn cảm thấy gần gũi nữa.
Chúng ta không cảm thấy một sự tiếp xúc mạnh mẽ hay
có lẽ là không còn sự tiếp xúc nào nữa.
Hơi thở cũng giống như thức ăn. Và chúng ta chỉ
tồn tại khi có thức ăn. Nếu không có thức ăn bình
thường trong 10 phút, một tiếng hay ngay cả một ngày,
chúng ta vẫn không sao, bởi đây là loại thức ăn thô tạp.
Nhưng nếu chúng ta không thở, dù chỉ một thời gian
ngắn, chúng ta sẽ chết. Đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta
đều thở; khi ngủ, chúng ta thở; khi thức, chúng ta thở.
Nếu chúng ta không thở chỉ năm hay mười phút thôi,
chúng ta sẽ chết.