SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 187

187

Đức Phật đã sử dụng Thiền Minh Sát để khảo sát

tất cả những hiện tượng của tâm. Bất cứ thứ gì nảy
sinh trong tâm, Ngài quán xét như vầy: Bất kể ta có
thích nó hay không, nó không có gì chắc chắn. Nó
không toại nguyện bởi vì những thứ luôn biến đổi này
chịu ảnh hưởng của tâm. Tất cả những thứ này không
có thực thể hay tự ngã, chúng không thuộc về ta
. Đức
Phật dạy chúng ta tập nhìn chúng như thế đó.

Sự tu hành của chúng ta đặt cơ sở trên nguyên

tắc này. Chúng ta hiểu rằng chúng ta không thể tạo ra
những cảm thọ khác nhau theo ý chúng ta. Cả tâm
trạng vui vẻ lẫn tâm trạng bực dọc đều có thể phát
sinh. Có cái thoải mái nhưng cũng có cái khó chịu. Nếu
chúng ta không hiểu những thứ này đúng đắn, chúng ta
sẽ không thể phán đoán xác đáng.

Thay vì thế, chúng ta cứ chạy theo những ham

muốn của mình. Có lúc chúng ta thấy vui, có lúc thấy
buồn, nhưng điều này cũng tự nhiên thôi. Có lúc, chúng
ta thấy hài lòng, có lúc thất vọng. Những gì chúng ta
thích, chúng ta cho là tốt và những gì chúng ta không
thích chúng ta cho là xấu. Cứ như thế, chúng ta ngày
càng tách mình rời xa Đạo. Khi điều này xảy ra và rồi
chúng ta không thể hiểu hay thấy Đạo nữa. Thật ra,
chúng ta không cần phải tìm kiếm Đạo ở bên ngoài.
Chúng ta chỉ cần nhìn thấy rằng những cảm thọ này vô
thường, bất toại nguyện và rằng chúng không phải là
một tự ngã thường hằng. Tu hành theo cách này,
chúng ta gọi hành Thiền Minh Sát là cách nhận biết
tâm, và chúng ta phát huy trí tuệ bằng cách này.