SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 186

186

rằng những thứ chúng ta không thích phải có vấn đề gì
đó và những cái chúng ta thích là xác đáng.

Đây là nơi mà tham ái phát sinh. Khi chúng ta tiếp

nhận sự kích thích từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay tâm,
một cảm giác thích hay không thích phát sinh. Điều này
cho thấy rằng tâm chứa đầy sự chấp trước

40

. Vì thế,

Đức Phật dạy chúng ta về tính vô thường. Ngài cho
chúng ta phương pháp để quán chiếu sự việc. Nếu
chúng ta bám víu vào một thứ gì không thường hằng,
chúng ta sẽ đau khổ. Vậy thì tại sao chúng ta lại muốn
những thứ này diễn biến thuận theo sự thích hay
không thích của chúng ta? Chúng ta đâu thể miễn
cưỡng sự việc theo { mình. Chúng ta không có cái năng
lực hay quyền hạn đó. Bất kể chúng ta muốn sự việc là
như thế nào, chúng ta không thể khiến cho nó khác
hơn bản chất của nó. Muốn như thế này không phải là
cách để thoát khỏi khổ đau.

Ở đây, chúng ta có thể nhìn thấy rằng cái tâm bị

đánh lừa hiểu một đường, và cái tâm không bị lừa hiểu
một đường khác. Khi tâm tiếp nhận một cảm thọ chẳng
hạn, và nhìn thấy cảm thọ đó là một thứ không phải để
bám vào hay đồng hóa với. Đây là cái tâm có trí tuệ.
Nếu không có trí tuệ, chúng ta chỉ chạy theo sự ngu
xuẩn của mình. Sự ngu xuẩn này không nhìn thấy sự vô
thường, bất toại nguyện và vô ngã. Điều chúng ta thích
chúng ta cho nó là tốt và đúng. Điều chúng ta không
thích chúng ta cho nó là không tốt. Chúng ta không thể
ngộ Đạo bằng cách này trí tuệ không thể phát sinh.

40

Chấp trước là sự ràng buộc hay dính mắc vào thân, tâm,….