185
biến mất. Chỉ vậy thôi! Thế nhưng, một người không có
trí tuệ sẽ bỏ qua cơ hội này. Họ không thể dùng những
thứ này để giúp cho mình. Nếu trí tuệ hiện diện, chánh
niệm và tỉnh giác sẽ ở đó. Tuy nhiên, ở giai đoạn này,
trí tuệ có thể không rõ ràng lắm. Vì thế, chánh niệm và
sự hiểu biết không thể nắm bắt mọi cảm thọ, nhưng trí
tuệ có thể giúp. Trí tuệ có thể nhìn thấy phẩm chất nào
của chánh niệm đang hiện diện và loại cảm thọ nào vừa
phát sinh. Hoặc với lối nhìn tổng thể, dù đó là loại
chánh niệm hay cảm thọ nào, nó cũng đều là Giáo
Pháp.
Đức Phật dùng pháp Thiền Minh Sát làm cơ sở.
Ngài thấy rằng chánh niệm và sự hiểu biết này đều
không ổn định và vững chắc. Bất cứ thứ gì bất ổn, và
chúng ta muốn cho nó ổn định, sẽ khiến cho chúng ta
đau khổ. Chúng ta muốn sự việc thuận theo ý mình,
nhưng chúng ta đau khổ vì sự việc không diễn tiến theo
cách đó. Đây là sự ảnh hưởng của cái tâm ô nhiễm, của
một cái tâm thiếu trí tuệ. Chúng ta thường muốn sự tu
hành của mình dễ dàng muốn nó diễn tiến theo ý mình.
Cái thái độ đó cũng không khó hiểu lắm. Cứ nhìn vào
thân thể này thì rõ. Nó có bao giờ thật sự là những gì
chúng ta muốn không? Một phút này chúng ta muốn
nó như thế này và phút kế chúng ta muốn nó như thế
kia. Nó có bao giờ đúng như { chúng ta không? Bản
chất của thân và tâm cũng giống nhau.
Chúng ta có thể không nhìn thấy điểm này.
Thường thì bất cứ thứ gì chúng ta không thích, chúng
ta bỏ qua một bên. Chúng ta không dừng lại và suy
ngẫm thử xem cách mà chúng ta thích hay không thích
việc đó có thật sự là đúng hay không. Chúng ta chỉ nghĩ