SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 183

183

giờ hiểu, bởi vì bạn không hiểu Đạo đúng với sự thật.
Nếu chúng ta thật sự hiểu Đạo, chúng ta sẽ xả bỏ.
Chúng ta dứt trừ mọi ràng buộc, không còn dính mắc.
Hoặc nếu vẫn còn sự dính mắc, nó sẽ giảm dần.

Đối với sự nghiên cứu giáo lý, chúng ta có thể

hiểu như vầy: mắt chúng ta là một đề tài để nghiên
cứu, tai chúng ta là một đề tài để nghiên cứu, mọi thứ
đều là đề mục để quán xét. Có thể chúng ta biết rằng
sắc là như vầy, như kia, nhưng chúng ta lại dính mắc
vào hình sắc và không biết làm sao để thoát khỏi.
Chúng ta có thể phân biệt âm thanh, nhưng rồi chúng
ta dính mắc vào chúng. Sắc, thanh, mùi, vị, xúc chạm và
pháp đều giống như những cái bẫy lừa gạt tất cả chúng
sinh. Khảo sát những thứ này là đường lối tu hành của
chúng ta. Khi một cảm xúc phát sinh, chúng ta dùng sự
hiểu biết của mình để quán xét nó. Nếu chúng ta có
kiến thức về giáo lý, chúng ta sẽ lập tức dựa vào đó để
xem xét cảm xúc này - nó phát sinh bằng cách nào và
rồi trở thành như thế nào...

Nếu chúng ta chưa hề biết những giáo lý này,

chúng ta chỉ làm việc với cái tâm thiên nhiên của mình,
và đây là Giáo Pháp của chúng ta. Nếu chúng ta có trí
tuệ, chúng ta sẽ có thể xem xét cái tâm thiên nhiên này
của mình và dùng nó làm đối tượng quán tưởng. Nó
cũng y như nhau. Tâm thiên nhiên của chúng ta là giáo
l{. Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng mọi tư tưởng và
cảm xúc phát sinh trong tâm. Hãy dùng cái thực tại của
tâm thiên nhiên này làm giáo lý của chúng ta. Chúng ta
nương tựa vào cái thực tại này.