182
Ông nghĩ rằng tu hành giản dị và dễ dàng như thế chỉ
việc ngồi thiền và rồi mọi việc sáng tỏ.
Thật ra, sự hiểu biết đến từ sự nghiên cứu lý
thuyết và từ sự tu tập không hoàn toàn giống nhau.
Nghe có vẻ như nhau, nhưng sự hiểu biết đến từ sự
thực hành thì thâm sâu hơn và nó dẫn đến sự xả bỏ.
Chúng ta vẫn phải kiên trì với sự Thiền Quán của mình
cho đến khi có sự xả bỏ hoàn toàn. Nếu sự tham ái hay
tức giận và chán ghét phát sinh trong tâm, chúng ta
không làm ngơ mà chúng ta khảo sát chúng, để xem
chúng đến từ đâu và như thế nào. Nếu những cảm thọ
đó đã sẵn có trong tâm chúng ta, chúng ta quan sát và
xem xét cách chúng đối kháng với mình. Chúng ta nhận
rõ chúng và hiểu được sự phiền phức mà chúng ta
mang lại cho mình chỉ vì chúng ta chạy theo chúng. Sự
hiểu biết này được tìm thấy ngay trong cái tâm thanh
tịnh của chúng ta. Vì lý do này mà các học giả và thiền
sinh hiểu lầm nhau. Thường thì những người đặt nặng
lý thuyết sẽ nói, “Mấy nhà sư tu thiền cứ làm theo ý
của mình. Họ không có chút căn bản về giáo lý”.
Thật ra, trên một phương diện nào đó, cả hai việc
nghiên cứu và thực hành cũng là một thứ, giống như
hai mặt của một bàn tay. Nếu chúng ta đưa lòng bàn
tay ra, mặt bàn tay có vẻ như biến mất. Nhưng thật sự
thì nó ẩn ở bên dưới. Khi chúng ta trở bàn tay lại, lòng
bàn tay biến mất. Nó không đi đâu cả, nó chỉ ẩn ở dưới.
Cùng thế ấy, khi chúng ta cho rằng sự tu hành của
mình đã biến mất, chúng ta bỏ đi để nghiên cứu giáo lý
với hy vọng nó sẽ có kết quả. Nhưng bất kể bạn nghiên
cứu Giáo Pháp nhiều đến chừng nào, bạn sẽ không bao