180
tâm của mình là đủ. Với cái thấy và hiểu biết bản chất
của thân tâm mình, sự hiểu biết về thân tâm của mọi
người sẽ theo sau đó. Tu hành theo cách này sẽ nhẹ
nhàng hơn.
Đức Phật nói chúng ta phải làm thầy của chính
mình, không ai khác có thể làm điều đó cho bạn. Khi
chúng ta quán chiếu và hiểu biết sự hiện hữu của chính
mình, chúng ta sẽ hiểu biết bản chất của mọi pháp hữu
vi. Mọi người đều giống nhau. Chúng ta đều có cùng
“chất liệu” và đến từ một xưởng chế biến, chỉ có màu
da của chúng ta là khác nhau thôi, và chỉ bấy nhiêu
thôi! Giống như hai nhãn hiệu thuốc trị đau nhức, cả
hai đều có cùng một chức năng, nhưng một hiệu có tên
là thế này và hiệu kia có tên khác. Nhưng thật sự thì
không có gì khác biệt cả. Bạn sẽ nhận ra rằng lối quan
sát sự việc kiểu này trở nên dễ dàng hơn mỗi ngày khi
bạn tiếp tục tu hành. Chúng ta sẽ trở nên thông thạo
dần. Cứ tiếp tục tu hành cho đến khi chúng ta đạt đến
sự hiểu biết này và rồi chúng ta sẽ nhìn thấy thực tại
một cách rõ ràng.
LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH
Chúng ta tiếp tục tu hành như thế này cho đến khi
chúng ta cảm nhận phương hướng của mình. Sau một
thời gian, tùy vào khuynh hướng và căn cơ của chúng
ta, một sự hiểu biết mới phát sinh. Chúng ta gọi đây là
sự khảo sát Pháp (Dhamma-vicaya), và đây là cách mà
Thất Giác Chi
38
(Bảy yếu tố giác ngộ) phát sinh trong
tâm. Sự khảo sát pháp là một trong bảy yếu tố đó.
38
Thất Giác Chi (Bojjhaṅga) là bảy yếu tố giác ngộ (Thất Bồ Đề
Phần) gồm: 1.Niệm (Sati); 2.Trạch pháp (Dhamma-vicaya: sự