SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 178

178

que củi chưa đủ nóng thì ông lại nghỉ, và rồi sức nóng
tan mất. Ông không cọ xát đủ lâu, ông chỉ cọ xát cho
đến khi thấy mệt thì ngừng lại. Không chỉ mệt thôi mà
ông càng lúc càng trở nên thất vọng, nên cuối cùng ông
bỏ cuộc, “Có thấy lửa gì đâu!” Thật ra, ông đang nhóm
lửa đó, nhưng chỉ vì không có đủ sức nóng nên lửa
không cháy. Lửa vốn sẵn ở đó, chỉ là ông không nhẫn
nại mà thôi.

Cũng vì vậy mà nhiều hành giả chán nản và chạy

lăng xăng từ pháp tu này đến pháp tu khác. Ai cũng trải
qua kinh nghiệm này. Tại sao? Bởi vì chúng ta vẫn còn
phiền não. Đức Phật cũng có phiền não nhưng Ngài
đồng thời có trí tuệ. Khi còn sống trong thế gian, Đức
Phật và các A La Hán cũng giống như chúng ta. Là phàm
phu, chúng ta suy nghĩ sai lạc. Khi ham muốn phát sinh,
chúng ta không nhìn thấy nó và khi sự không muốn
phát sinh, chúng ta cũng không nhận ra. Có lúc chúng
ta cảm thấy bức xúc, có lúc chúng ta cảm thấy hài lòng.
Khi sự không muốn phát sinh, chúng ta có đôi chút hài
lòng, nhưng cũng có sự rối rắm. Khi ham muốn phát
sinh, đây có thể là một kiểu hài lòng và rối rắm khác.
Chúng cứ trộn lẫn như thế.

BIẾT MÌNH, BIẾT NGƯỜI
Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu thân thể của

mình, chẳng hạn như tóc, lông, móng tay, răng, da. Vị
thầy bảo chúng ta khảo sát ngay nơi đây. Nếu chúng ta
không nhận rõ bản chất của những thứ này, chúng ta
không thể hiểu những người khác. Chúng ta không biết
người, không biết mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu
biết và nhận rõ bản chất của thân tâm mình, mọi nghi