176
mất nó. Sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Chúng ta dò
dẫm từ từ, thận trọng kéo tâm lại và không để lạc mất
nó. Đôi lúc, chúng ta không có cảm giác là mình đang
làm thế. Có lẽ, chúng ta không muốn nhìn hay không
muốn biết, nhưng chúng ta đang tiếp tục với nó. Chúng
ta tiếp tục tìm kiếm nó. Đây là sự tu hành: Nếu chúng
ta cảm thấy như mình đang làm thế, tiếp tục làm và
nếu chúng ta không cảm thấy mình đang làm thế, cứ
tiếp tục như thường. Cứ tiếp tục.
Nếu chúng ta thành tâm, đức tin sẽ cho chúng ta
năng lượng để tiếp tục tu hành. Tuy nhiên, ở giai đoạn
này, chúng ta vẫn chưa có trí tuệ. Dù chúng ta có hăng
say bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ không gặt hái được
nhiều từ sự tu hành của mình. Nhưng có thể chúng ta
sẽ tiếp tục trong một thời gian dài và đôi lúc có cảm
giác như thể mình không đi tới đâu cả. Chúng ta có thể
nghĩ rằng chúng ta không tìm thấy sự bình an và tĩnh
lặng, hay rằng chúng ta không đủ kiến thức để tu hành.
Hoặc có thể chúng ta cảm thấy rằng pháp môn này
không thích hợp với chúng ta nữa. Và rồi ta bỏ cuộc.
Thời điểm này là lúc mà chúng ta phải hết sức
thận trọng, phải hết sức nhẫn nại và chịu đựng giống
như việc kéo một mẻ cá lớn, chúng ta dò dẫm từ từ.
Chúng ta kéo nó lên một cách thận trọng. Sự tranh đấu
này không khó lắm, cho nên chúng ta nên kiên trì. Cuối
cùng, con cá sẽ mệt mỏi, ngừng kháng cự, và chúng ta
có thể bắt nó dễ dàng. Thường thì sự tu hành là như
vậy đó. Chúng ta tập kéo tâm lại từ từ. Đây là cách mà
chúng ta Thiền Quán (quan sát). Nếu chúng ta không có
một kiến thức đặc biệt nào về khía cạnh lý thuyết,
chúng ta Thiền Quán dựa vào kinh nghiệm hàng ngày