SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 177

177

của mình. Chúng ta dùng kiến thức sẵn có của mình,
kiến thức rút tỉa từ kinh nghiệm sống hàng ngày của
chúng ta. Đây là loại kiến thức quen thuộc với tâm.
Thật ra, dầu chúng ta có nghiên cứu giáo lý hay không,
chúng ta vẫn sẵn có cái thực tại của tâm ngay tại đây.
Tâm là tâm, dù chúng ta có hiểu biết nó hay không. Đó
là tại sao chúng ta nói rằng dù Đức Phật có sanh vào
thế gian hay không, bản chất của vạn pháp cũng vẫn
vậy. Tính chất bẩm sinh này không thay đổi và cũng
không đi đến đâu cả. Nó chỉ là vậy. Đây là chân lý. Nếu
không hiểu chân lý này, ta sẽ không thể nhận ra nó.

SỰ TINH CẦN
Cho đến khi nào chúng ta có thể dừng tâm mình

lại, cho đến khi nào chúng ta đạt đến sự tĩnh lặng thì
tâm mới không tiếp tục loạn động như trước. Vì lý do
này mà Đức Phật dạy, “Cứ tiếp tục tu hành. Hãy kiên
trì
”. Có lẽ chúng ta sẽ nghĩ, “Nếu tôi vẫn chưa hiểu, làm
sao tôi có thể tiếp tục?
” Nhưng chừng nào chúng ta
chưa tu hành đến nơi, trí tuệ sẽ không phát sinh. Cho
nên vị thầy mới nói, “Cứ tiếp tục”. Nếu chúng ta tu
hành không ngừng nghỉ, chúng ta sẽ bắt đầu xem xét
sự tu hành của mình. Không có gì xảy ra ngay lập tức,
cho nên lúc đầu, chúng ta không thể nhìn thấy kết quả
của sự tu hành. Đây cũng giống như trường hợp một
người đàn ông cố mồi lửa bằng cách cọ xát hai que củi
với nhau. Ông ta tự nhủ, “Họ nói nó sẽ có lửa mà”, nên
ông cọ xát rất mạnh, ông rất năng nổ. Nhưng ông thiếu
kiến nhẫn. Ông muốn có lửa, nhưng cọ một hồi mà vẫn
không thấy lửa, ông chán nản và ngừng lại nghỉ ngơi
một chút. Một lát sau, ông lại bắt đầu từ đầu, nhưng