179
vấn về những người khác sẽ tan biến. Đây là bởi vì thân
và tâm của mọi người đều như nhau. Chúng ta không
cần phải quán sát thân thể của tất cả mọi người, bởi
thân thể của họ cũng giống như của mình. Nếu hiểu
được như vậy, gánh nặng của chúng ta sẽ giảm bớt.
Không có sự hiểu biết này, tất cả những gì chúng ta làm
chỉ là tăng thêm gánh nặng của mình mà thôi.
Giới luật của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cảm
thấy giới luật của mình rất khó. Chúng ta phải nghiêm
trì mỗi một giới, nghiên cứu mỗi một giới, xem xét sự
tu hành của mình đối với mỗi giới như thế. Chúng ta có
thể nghĩ, “Ồ!, khó làm quá!” Đọc cả rừng giới luật, rồi
chúng ta nghĩ rằng không cách gì chúng ta có thể giữ
hết những giới này. Không thể nào. Có quá nhiều giới.
Kinh sách nói rằng chúng ta phải xem xét chính mình
đối với mỗi một giới luật. Chúng ta phải biết tất cả mọi
giới và nghiêm trì mỗi giới. Đây cũng giống như nói
rằng để hiểu những người khác, chúng ta phải xem xét
mỗi một người đó. Thế thì nặng nề quá. Và nó nặng nề
bởi vì chúng ta chỉ hiểu nó trên bề mặt, bởi vì chúng ta
theo sát Kinh điển trên mặt chữ. Có vài vị thầy dạy theo
kiểu đó - tuân thủ nghiêm ngặt tất cả những gì viết
trong sách vở. Không thể làm như thế được. Nếu chúng
ta biết cách canh phòng tâm của mình, thì điều này
cũng giống như việc tuân giữ cả rừng giới luật.
Thật ra, nếu chúng ta nghiên cứu giáo lý kiểu này,
chúng ta tu hành sẽ không tiến bộ. Chúng ta mất niềm
tin đối với Đạo. Đó là bởi vì chúng ta vẫn chưa hiểu. Khi
có trí tuệ, chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả mọi người trên
thế giới chung quy chỉ là một người này. Cho nên,
chúng ta chỉ cần nghiên cứu và quán chiếu chính thân