174
chung với sự hiểu biết sai lạc, nó sẽ chỉ gây thêm phiền
phức cho chúng ta. Thành thật mà nói, chúng ta không
biết cái gì cả. Hoặc là những gì chúng ta biết không giúp
ích được gì cả, bởi mình không biết cách sử dụng nó.
Mọi người, kể cả Đức Phật, đều khởi đầu như thế
này, với ước muốn tu hành - muốn có sự bình an nội
tâm và muốn không còn sự rối rắm và đau khổ. Hai loại
ham muốn này giống như nhau. Nếu không hiểu thì cả
hai điều này - cái muốn thoát khỏi sự rối rắm và cái
muốn không bị đau khổ đều là phiền não. Chúng là sự
ham muốn không có trí tuệ. Trong sự tu hành ở đây,
chúng ta không xem sự ham muốn này là sự phóng dật
hay ép xác. Chính Đức Phật, vị thầy của chúng ta, đã
từng rơi vào tình huống mâu thuẫn, tiến thoái lưỡng
nan này. Những pháp môn tu hành mà Ngài theo đuổi
trong thời gian đầu chỉ đẩy Ngài vào một trong hai thái
cực này. Và bây giờ cũng vậy. Chúng ta vẫn bị kẹt vào
đó và vì thế mà chúng ta cứ đi lạc khỏi Đạo.
Tuy nhiên, mới đầu ai cũng vậy. Chúng ta bắt đầu
là những phàm phu, là những chúng sinh đẩy phiền
não, với những ước muốn không có trí tuệ, với những
ham muốn không có Chánh Kiến. Nếu chúng ta thiếu sự
hiểu biết thích đáng, thì cả hai loại ham muốn đó chống
lại chúng ta. Bất kể đó là cái muốn hay không muốn, nó
vẫn là sự ham muốn. Nếu chúng ta không hiểu hai thứ
này, chúng ta sẽ không biết cách đối phó với chúng khi
chúng phát sinh. Chúng ta có cảm tưởng như đi tới
cũng sai mà đi lui cũng sai, nhưng chúng ta không làm
sao dừng được. Có làm gì đi nữa, chúng ta cũng cứ
muốn có thêm mãi. Đây là do sự ham muốn và thiếu trí
tuệ. Ngay tại đây, với cái muốn và không muốn này, mà