SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 173

173

CHƯƠNG 15: NHẬN BlẾT TÂM

Nếu chúng ta hiểu biết và thấy rõ bản chất của

thân tâm mình, mọi nghi vấn về những người khác sẽ
tan biến. Đây là bởi vì thân và tâm của mọi người đều
như nhau.

Đường lối tu hành của chúng ta đòi hỏi việc quan

sát và làm sáng tỏ sự việc. Chúng ta kiên trì nhưng
không hối hả. Và cũng không chậm chạp. Chúng ta chỉ
tự nhiên nhận biết và thấu suốt dần dần. Tuy nhiên, tất
cả những điều này dẫn tới một điều gì đó. Sự tu hành
của chúng ta có một mục tiêu.

Đối với đa số chúng ta, sự tu hành xuất phát từ sự

ham muốn. Ở giai đoạn này, sự ham muốn của chúng
ta là sự ham muốn sai lạc. Nó bị lừa. Nó là sự ham
muốn đi chung với sự hiểu biết sai lạc. Nếu sự ham
muốn không đi chung với sự hiểu biết sai lạc thì chúng
ta nói rằng nó là sự ham muốn với trí tuệ. Nó không hư
ảo. Nó là sự ham muốn với Chánh Kiến. Trong trường
hợp này, chúng ta nói rằng người đó có đạo hạnh sâu
dày (phẩm hạnh tâm linh tích lũy từ tiền kiếp). Nhưng
không phải ai cũng vậy.

Có người không muốn có bất cứ ham muốn nào

bởi vì họ nghĩ rằng mục đích tu hành của chúng ta là
dứt trừ mọi ham muốn. Nhưng nếu không có sự ham
muốn, thì không ai tu hành cả. Đức Phật và tất cả đệ tử
của Ngài tu hành để chấm dứt phiền não. Chúng ta
phải muốn tu hành và phải muốn chấm dứt phiền não.
Chúng ta phải muốn có sự bình an nội tâm và muốn
không còn rối rắm. Tuy nhiên, nếu cái muốn này đi