171
cho rằng một điều nào đó là đúng hay sai, bạn nên tiếp
nhận nó và suy ngẫm một chút.
Là một vị thầy, tôi đã trải qua tình trạng tương tự.
Tôi cũng từng khao khát nghe Pháp bởi vì đi đến đâu,
tôi cũng thuyết giảng cho người khác nhưng chưa bao
giờ có cơ hội để lắng nghe. Cho nên, bạn phải thật sự
trân qu{ cơ hội được nghe Pháp. Thời gian trôi nhanh
khi bạn ngồi yên lặng lắng nghe. Bạn khao khát Pháp,
cho nên bạn thật sự muốn nghe. Mới đầu, bạn rất thích
giảng dạy người khác, nhưng sau một thời gian, cảm
giác thích thú đó tan biến. Bạn cảm thấy chán và mệt.
Rồi bạn muốn được nghe. Thế nên, khi bạn nghe một vị
thầy thuyết giảng, bạn cảm thấy rất say mê và bạn hiểu
dễ dàng. Nhất là khi bạn đã già và khao khát sự giác
ngộ, bạn càng thấy Pháp thấm thía hơn rất nhiều. Là
một vị thầy, bạn làm gương cho người khác. Bạn là
mẫu mực cho những Tz Khưu khác. Bạn làm gương cho
mọi người, cho nên đừng quên mất chính mình. Nhưng
cũng đừng nghĩ về mình. Nếu những tư tưởng như thế
phát sinh, dứt bỏ chúng. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ là
người biết chính mình.
Có hàng triệu cách để tu hành. Nói về sự hành
thiền thì nói mãi cũng không hết. Có quá nhiều thứ có
thể khiến cho chúng ta nghi ngờ. Chỉ việc quét chúng ra
ngoài, rồi bạn sẽ không còn hoài nghi nữa! Khi chúng ta
có Chánh Kiến như thế này, bất kể chúng ta ngồi hay đi,
chúng ta bình an và thanh thản. Chúng ta hành thiền ở
đâu thì mang sự nhận biết của mình tới đó. Đừng nghĩ
rằng bạn chỉ thiền khi ngồi hay đi. Mọi thứ và mọi nơi
đều là sự tu hành của chúng ta. Sự nhận biết luôn ở đó.
Sự chánh niệm luôn hiện diện.