SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 169

169

Như thể chúng ta đang mang một tảng đá lớn,

sau một lúc chúng ta cảm thấy sức nặng của nó, nhưng
chúng ta không biết làm sao để buông bỏ nó, cho nên
chúng ta tiếp tục chịu đựng gánh nặng còng lưng này.

Nếu có người bảo chúng ta ném nó đi, chúng ta nói,
“Nếu tôi ném nó đi, tôi chẳng còn gì hết”. Khi nghe nói
về lợi ích của việc quăng nó đi, chúng ta không tin và cứ
suy nghĩ, “Nếu mình ném nó đi, mình sẽ không còn gì
hết”. Thế nên, chúng ta tiếp tục mang tảng đá nặng nề
này bên mình cho đến khi chúng ta mệt mỏi rã rời. Rồi
không thể chịu nổi nữa, chúng ta thả nó xuống.

Sau khi thả tảng đá xuống, chúng ta sực hiểu ra

lợi ích của việc xả bỏ. Chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm
ngay lập tức, rồi chúng ta tự mình biết được mang một
tảng đá như thế là nặng nề đến chừng nào. Trước khi
buông bỏ tảng đá, chúng ta không thể biết được lợi ích
của sự buông bỏ, chúng ta không nhìn thấy lý do. Một
người chưa giác ngộ bám chặt một cách mù quáng vào
tảng đá, không chịu bỏ nó xuống, cho đến khi không
chịu nổi nữa, họ mới thả xuống. Chỉ lúc đó, họ mới biết
được sự nhẹ nhõm là như thế nào. Chỉ lúc đó, họ mới
biết lợi ích của sự buông bỏ. Sau này, chúng ta có thể
vác gánh nặng lên lại, nhưng bấy giờ, chúng ta biết hậu
quả của nó, cho nên chúng ta có thể buông bỏ dễ dàng
hơn. Sự hiểu biết này (mang gánh nặng trên mình là
điều không cần thiết và sự xả bỏ dẫn đến cảm giác nhẹ
nhàng, thoải mái
) là một thí dụ về sự hiểu biết chính
mình.

Sự kiêu hãnh của chúng ta, cái bản ngã mà chúng

ta lệ thuộc vào, cũng giống như tảng đá nặng nề đó.
Khi nghĩ đến việc xả bỏ tánh tự phụ, chúng ta lo sợ rằng