167
não, tâm là tâm. Mỗi khi chúng ta xả bỏ là tách rời để
chỉ còn lại những thứ này, thì lúc đó chúng chỉ là những
vật thể khách quan đối với chúng ta. Khi chúng ta đi
đúng đường, chúng ta không thể phạm lỗi. Khi chúng ta
không thể phạm lỗi, chúng ta luôn cởi mở và tự tại.
Đức Phật nói, “Này, đại chúng! Các vị không được
dính mắc vào bất cứ Pháp
35
nào”. Những pháp này là gì
vậy? Chúng là tất cả mọi thứ; không có gì không phải là
pháp. Tình thương và thù hận là pháp, hạnh phúc và
đau khổ là pháp, thích và không thích là pháp; tất cả
những thứ này, bất kể nó vô nghĩa đến chừng nào,
cũng đều là pháp. Khi chúng ta tu hành, khi chúng ta
hiểu biết thì chúng ta có thể xả bỏ. Và vì thế chúng ta
có thể tuân theo lời dạy của Phật, đó là không dính
mắc vào bất cứ pháp nào.
Mọi nhân duyên
36
đều khởi sinh trong tâm của
chúng ta, mọi nhân duyên của tâm, mọi nhân duyên
của thân đều không ngừng thay đổi. Đức Phật bảo
chúng ta đừng dính mắc vào những thứ này. Ngài dạy
các đệ tử tu hành để có thể dứt trừ những điều kiện,
chứ không phải để có thêm những thứ này. Nếu chúng
ta làm theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta đúng.
Chúng ta đúng nhưng nó cũng phiền phức. Không phải
sự giảng dạy của Đức Phật là phiền phức mà những
phiền não của chúng ta mới là phiền phức. Hiểu sai,
35
Chữ Pháp ở đây nghĩa là vạn pháp nói chung, là những mọi sự
vật, hiện tượng bao gồm các yếu tố tinh thần và vật chất. Xem
phụ lục.
36
Nhân duyên là các nguyên nhân chính (nhân) và các điều kiện
hỗ trợ (duyên). Xem phụ lục Mười Hai Nhân Duyên.