SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 165

165

lối của trẻ con. Quan điểm của chúng ta thay đổi và
chúng ta chấp nhận bản chất của sự việc. Chúng ta xả
bỏ và tâm chúng ta trở nên bình an hơn, chúng ta có
Chánh Kiến.

Nếu chúng ta hiểu biết sai lạc, thì dù có sống ở nơi

thâm sơn cùng cốc, đời sống của chúng ta cũng vẫn rối
rắm, phiền não. Tâm chỉ có thể bình an khi có Chánh
Kiến
. Rồi chúng ta sẽ không còn nghi nan để tháo gỡ,
không còn vấn đề để giải quyết.

Nó là như thế. Bạn tách rời. Bạn xả bỏ. Mỗi khi sự

dính mắc phát sinh, chúng ta tách rời khỏi nó, bởi vì
chúng ta biết rằng cái cảm giác đó chỉ là vậy thôi. Nó
không đến với mục đích quấy nhiễu chúng ta. Chúng ta
có thể cho rằng nó làm thế, nhưng thật sự thì nó chỉ là
vậy thôi. Nếu chúng ta bắt đầu suy nghĩ và xem xét nó
thêm nữa thì hành động đó cũng chỉ là vậy thôi. Nếu
chúng ta xả bỏ, thì sắc chỉ là sắc, thanh chỉ là thanh,
mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, xúc chạm chỉ là xúc chạm và
pháp chỉ là pháp. Nó tương tự như dầu và nước. Nếu
bạn đặt hai thứ này lại với nhau trong một cái ly, chúng
không trộn lẫn bởi vì bản chất của chúng khác nhau. Sự
khác biệt giữa dầu và nước cũng giống như sự khác
biệt giữa kẻ trí và người ngu. Kẻ trí buông bỏ những
thứ này dần dần. Kẻ ấy hiểu rằng tâm là tâm và tư
tưởng là tư tưởng. Họ không trộn lẫn chúng với nhau.

Tâm là tâm; tư tưởng và cảm xúc là tư tưởng và

cảm xúc. Hãy để sự việc tự nhiên như vậy. Hãy để sắc
chỉ là sắc, âm thanh chỉ là âm thanh, tư tưởng chỉ là tư
tưởng. Tại sao chúng ta phải tách rời khỏi chúng? Nếu
chúng ta đã suy nghĩ và cảm thấy như thế rồi, chúng ta