166
đã có sự tách rời và xả bỏ. Tư tưởng và cảm xúc của
chúng ta sẽ ở một bên và tâm chúng ta ở bên kia.
Giống như dầu và nước, chúng ở trong cùng một ly
nước, nhưng chúng tách rời nhau.
Đức Phật và những đệ tử giác ngộ của Ngài sống
chung với những người chưa khai ngộ. Họ không chỉ
sống với những người này, mà họ còn dạy dỗ những
người chưa khai ngộ, chưa hiểu biết này cách để trở
thành những thánh nhân giác ngộ, khôn ngoan và cao
thượng. Họ có thể làm thế bởi vì họ biết cách tu hành.
Họ biết rằng đó chỉ là vấn đề của tâm, như tôi vừa giải
thích. Cho nên, trong sự hành thiền của bạn, đừng hoài
nghi gì cả. Nếu chúng ta bỏ nhà chạy tới đây để học
pháp, chúng ta không bỏ chạy để rồi bị sai đường, lạc
lối. Cũng không phải chúng ta làm vậy vì sợ hãi hay hèn
nhát. Chúng ta bỏ chạy để có thể huấn luyện chính
mình, để có thể làm chủ chính mình. Nếu chúng ta hiểu
điều này, thì chúng ta có thể đi theo Phật Pháp. Phật
Pháp sẽ trở nên rõ ràng hơn mỗi ngày. Những ai hiểu
Pháp là hiểu chính mình, và những ai hiểu chính mình
là hiểu Pháp.
Thời nay, chỉ những phần lý thuyết khô khan là
được chấp nhận. Trên thực tế, Pháp ở khắp mọi nơi.
Chúng ta không cần phải trốn chạy tới một nơi nào
khác. Thay vì thế, hãy trốn chạy xuyên qua trí tuệ. Trốn
chạy xuyên qua sự khôn ngoan. Đừng trốn chạy xuyên
qua sự vô minh. Nếu bạn muốn sự bình an, hãy để nó
là sự bình an của trí tuệ. Vậy là đủ.
Mỗi khi chúng ta có sự chứng ngộ, chúng ta có
chánh đạo, chúng ta đi đúng đường. Phiền não là phiền