164
Thiền và phát triển tâm cũng tương tự như thế.
Bạn phải sử dụng tâm này như bạn dùng một cái cây
trong rừng, và tôi luyện nó để nó trở nên thanh nhẹ
hơn, { thức hơn về chính nó, mẫn cảm hơn. Mọi thứ
đều ở trong trạng thái thiên nhiên của nó. Khi chúng ta
hiểu biết thiên nhiên, chúng ta có thể thay đổi nó.
Chúng ta có thể tách rời khỏi nó và buông bỏ. Rồi
chúng ta sẽ không còn đau khổ.
Bản chất của tâm là nó bám víu và dính mắc vào
nơi nào thì nơi đó có sự hiếu động và rối loạn. Mới đầu,
nó lang thang qua bên kia, rồi nó lang thang qua bên
này. Khi chúng ta bắt đầu quan sát sự hiếu động này,
chúng ta có thể cho rằng huấn luyện tâm là điều không
thể thực hiện, và vì thế chúng ta đau khổ. Chúng ta
không hiểu rằng đây là đường lối của tâm. Tư tưởng và
cảm xúc sẽ đi tới, đi lui như thế, ngay cả khi chúng ta
đang ngồi thiền để cố đạt được sự bình an. Nó là như
vậy thôi.
Khi chúng ta kiên trì quan sát bản chất của tâm,
chúng ta sẽ hiểu rằng tâm là như thế và không thể khác
hơn. Đó là bản chất của nó. Nếu chúng ta nhận rõ điều
này, chúng ta có thể tách rời khỏi mọi tư tưởng và cảm
xúc. Khi tâm thật sự hiểu biết, nó buông bỏ tất cả. Sự
suy nghĩ và cảm xúc vẫn còn đó, nhưng sự suy nghĩ và
cảm xúc đó không còn thực lực. Điều này tương tự như
một đứa trẻ ham chơi và đùa giỡn trong những cách
làm cho chúng ta khó chịu đến độ chúng ta phải la hay
đánh nó. Nhưng nếu chúng ta hiểu rằng đó là bản chất
của một đứa trẻ, chúng ta có thể xả bỏ và để chúng
chơi đùa tự nhiên. Và rồi vấn đề của chúng ta biến mất.
Tại sao nó biến mất? Bởi vì chúng ta chấp nhận đường