SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 162

162

khi thấy khổ sở, bạn đứng dậy và bỏ chạy mất! Tu hành
kiểu này không thể gọi là phát triển tâm mà là ruồng bỏ
tâm.

Thay vì chìm đắm trong những cảm giác của mình,

bạn dùng giáo lý của Đức Phật để huấn luyện mình.
Biếng nhác hay tinh cần, bạn vẫn tiếp tục tu hành. Như
thế này không phải là tốt hơn sao? Còn cách kia, cách
chạy theo những cảm thọ của bạn, sẽ không sao giờ
dẫn bạn tới Chánh pháp. Nếu bạn tu hành theo Chánh
pháp, thì dù tâm trạng của bạn là như thế nào, bạn vẫn
tiếp tục tu hành, liên tục tu hành. Con đường phóng
dật không phải là con đường của Đức Phật. Khi chúng
ta chạy theo những thành kiến của mình, những định
kiến của mình về Chánh pháp trên đường tu hành,
chúng ta không sao nhìn thấy rõ ràng đâu là đúng, đâu
là sai. Chúng ta không biết chính tâm của mình. Chúng
ta không biết chính mình.

Cho nên, tu hành theo sự hiểu biết riêng của bạn

là con đường chậm chạp. Tu hành theo Chánh pháp là
con đường trực tiếp. Biếng nhác, bạn cũng tu; Tinh cần,
bạn cũng tu. Bạn ý thức rõ ràng về thời gian và không
gian. Đây gọi là sự phát triển tâm.

Nếu bạn bám chặt vào những quan điểm của

mình và tu hành dựa theo đó, bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ
và hoài nghi rất nhiều. Bạn sẽ nghĩ, “Mình không có
nhiều phước báu. Mình không đạt được gì cả. Mình
hành thiền đã nhiều năm rồi mà vẫn chưa khai ngộ,
vẫn chưa đắc đạo”
. Tu hành với thái độ như thế không
thể gọi là phát triển tâm. Đó gọi là phát triển tai họa.