SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 161

161

Ăn ít; ngủ ít; nói ít; không làm theo ý muốn của

mình; không đắm chìm trong tư tưởng của mình;
ngừng tất cả sự tuân thủ mù quáng.
Bạn phải luôn đi
ngược dòng vô minh. Đây gọi là kỷ luật
. Khi bạn kỷ luật
tâm của mình, nó trở nên bất bình và bắt đầu chống
đối. Nó bị giới hạn và đàn áp. Khi tâm không được
phép làm những gì nó muốn, nó bắt đầu đi lung tung
và vùng vẫy. Chúng ta cảm thấy khổ sở.

Sự đau khổ này là chân lý đầu tiên của Tứ Diệu

Đế. Đa số con người muốn trốn tránh nó. Họ không
muốn bất cứ sự đau khổ nào. Thật ra, sự đau khổ này
là cái mang đến cho chúng ta trí tuệ; nó khiến chúng ta
quán xét sự khổ (dukkha). Hạnh phúc (sukha) thường
khiến cho chúng ta đóng chặt mắt và tai của mình lại.
Nó không cho phép chúng ta phát triển sự nhẫn nại. Sự
thoải mái và hạnh phúc khiến chúng ta mất cảnh giác.
Trong hai thứ phiền não này, dukkha là cái dễ nhìn thấy
nhất. Vì thế, chúng ta phải mang sự đau khổ ra để có
thể chấm dứt nó. Trước hết, chúng ta phải biết dukkha
là gì trước khi chúng ta biết hành thiền là như thế nào.

Lúc ban đầu, bạn phải điều phục tâm như thế này.

Bạn có thể không hiểu điều gì đang xảy ra hay mục đích
của nó, nhưng khi vị thầy bảo bạn làm một điều gì, bạn
phải làm điều đó. Bạn sẽ phát triển những phẩm hạnh
nhẫn nại và chịu đựng. Bất cứ gì xảy ra, bạn nhẫn chịu,
bởi vì nó phải là như vậy. Chẳng hạn, khi bạn bắt đầu
hành thiền, bạn muốn được bình an và tĩnh lặng.
Nhưng bạn chẳng được chút nào cả. Bạn không được
chút nào vì bạn không tu hành đúng cách. Tâm bạn nói,
Tôi sẽ ngồi cho đến khi tôi đạt được sự tĩnh lặng”.
Nhưng khi sự tĩnh lặng không đến, bạn thấy khổ sở. Và