159
Đôi lúc, bạn phải đi bộ trung bình từ 10 đến 12
cây số. Bạn rời khỏi thiền viện từ sáng sớm tinh mơ và
có thể đến gần trưa mới về. Bạn cũng chẳng có được
bao nhiêu, có lẽ chỉ một ít xôi, muối, hay vài quả ớt. Dù
bạn có được thứ gì để ăn với cơm hay không cũng
không thành vấn đề. Không ai dám than đói hay mệt;
họ không thích than phiền mà tập chăm sóc cho mình.
Họ tu hành trong rừng với sự nhẫn nại và chịu đựng
cùng với nhiều hiểm họa luôn đe dọa ở chung quanh.
Có nhiều thú dữ và rất nhiều chướng ngại, cả vật chất
lẫn tinh thần, đối với một tu sĩ hạnh đầu đà
34
sống
trong rừng. Thật vậy, sự nhẫn nại và chịu đựng của Chư
Tăng thời đó rất cao do hoàn cảnh bắt buộc.
Lối sống hiện nay đẩy chúng ta đi ngược lại. Thời
xưa, người ta phải đi bộ, sau này họ có xe ngựa, xe bò,
và bây giờ thì xe hơi. Khát vọng và lòng tham gia tăng,
cho nên bây giờ, nếu một chiếc xe hơi không có máy
điều hòa, bạn không thèm ngồi trong đó. “Không có
máy điều hòa thì làm sao mà đi!” Hạnh nhẫn nại và
chịu đựng ngày càng sa sút dần. Tiêu chuẩn tu hành và
Thiền Định cũng ngày càng lỏng lẻo. Hành giả thời nay
chỉ thích chạy theo những ước muốn và ý kiến của họ.
Khi người già nói về thời xưa, họ nghe như nghe kể
chuyện cổ tích hay chuyện thần thoại. Họ nghe một
cách thờ ơ và không hiểu gì hết. Nó chẳng đi vào trong
một chút nào cả. Theo truyền thống xuất gia thuở xưa
của chúng ta, là Tăng sĩ, bạn cần phải tu học với vị thầy
ít nhất 5 năm. Có những ngày, bạn phải tránh nói
chuyện hoàn toàn. Không cho phép mình nói nhiều,
34
Xem phụ lục Hạnh đầu đà.