158
CHƯƠNG 14: ĐIỀU PHỤC TÂM
33
Ăn ít, ngủ ít, nói ít.
Không làm theo ý muốn của mình.
Không buông thả trong tư tưởng của mình.
Ngừng tất cả sự tuân thủ mù quáng.
Bạn phải luôn đi ngược dòng vô minh.
Đây gọi là kỷ luật.
Vào thời của Ajahn Mun và Ajahn Sao, đời sống
giản dị hơn, ít phức tạp hơn bây giờ rất nhiều. Vào thời
đó, Chư Tăng có ít bổn phận và lễ nghi. Họ sống trong
rừng và không có chỗ nghỉ ngơi cố định. Họ có thể
dành hết thời gian của mình để hành thiền. Họ ít khi có
được những sư tiện nghi sung túc mà nhiều người xuất
gia hưởng thụ vào thời nay. Họ tự làm ly nước và ống
nhổ từ thân tre. Người tại gia ít khi viếng thăm. Các
Tăng sĩ không muốn hay không đòi hỏi nhiều và phải
chấp nhận những gì họ có. Họ sống và thở trong thiền!
Các Tăng sĩ sống rất thiếu thốn. Nếu có ai bị sốt
rét và hỏi xin thuốc, vị thầy chỉ nói, “Sư không cần
thuốc! Cứ tiếp tục tu hành”. Nói cho đúng, thời đó
thuốc men không đầy đủ như bây giờ. Tất cả những gì
họ có là những cây thuốc mọc trong rừng. Trong một
môi trường như thế, Chư Tăng phải có sức nhẫn nại và
chịu đựng rất lớn; họ không để tâm đến những thân
bệnh lặt vặt. Bây giờ thì khác, đụng một chút là họ chạy
tới bệnh viện!
33
Điều phục tâm là sự huấn luyện tâm cho đến khi nó thuần thục
và an trú trong chánh niệm và trí tuệ.