156
Nhưng tôi không nói đến sự suy nghĩ bình thường. Nó
là sự quán chiếu. Trí tuệ phát sinh ngay tại đây.
Cho nên, có loại Thiền Định đúng và có loại Thiền
Định sai. Thiền Định sai là khi tâm bước vào trạng thái
an định mà không có sự nhận biết nào cả. Bạn có thể
ngồi hàng giờ hay suốt ngày, nhưng tâm không biết nó
đang ở đâu hay điều gì đã xảy ra. Có sự an định, nhưng
chỉ bấy nhiêu thôi. Nó giống như một con dao bén
nhưng chúng ta không màng sử dụng. Đây là một sự an
định hư ảo, bởi nó có quá ít sự nhận biết. Thiền sinh có
thể nghĩ rằng họ đã đạt đến chỗ rốt ráo, nên không
màng xem xét những thứ khác. Thiền Định ở mức độ
này có hại hơn là có lợi. Trí tuệ không thể phát sinh bởi
không có sự nhận biết giữa cái đúng và cái sai.
Với sự Thiền Định đúng đắn, bất kể mức độ an
định là gì, đều có sự nhận biết ở đó. Có sự chánh niệm
hoàn toàn và nhận biết rõ ràng. Đây là loại định có thể
phát sinh trí tuệ và không ai có thể bị lạc hướng. Thiền
sinh nên hiểu biết điều này. Bạn không thể xem thường
sự nhận biết này; nó phải hiện diện từ đầu đến cuối.
Đây là loại định không nguy hiểm.
Có thể bạn không rõ là trí tuệ phát sinh từ Thiền
Định ra sao. Khi loại định đúng được phát triển, trí tuệ
có cơ hội để phát sinh vào bất cứ lúc nào trong mọi tư
thế. Khi mắt nhìn thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, mũi
ngửi mùi, lưỡi nếm vị của thức ăn, thân thể cảm nhận
sự xúc chạm, hay tâm kinh nghiệm một hiện tượng tâm
trí, tâm luôn hiểu biết rõ ràng bản chất thực của những
hiện tượng này mà không chạy theo chúng.