SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 157

157

Khi tâm có trí tuệ, nó không chọn lựa. Trong bất

cứ tư thế nào, chúng ta cũng nhận biết rõ ràng về sự
sinh khởi của hạnh phúc và đau khổ. Chúng ta xả bỏ
những thứ này; chúng ta không bám víu. Đây là sự tu
hành đúng đắn mà chúng ta thực hiện trong tất cả tư
thế. Tất cả tư thế không chỉ đề cập đến những tư thế
của thân thể thôi, mà còn bao gồm cả tâm - một cái
tâm có chánh niệm và sự hiểu biết chân lý rõ ràng. Khi
định tâm được phát triển đúng đắn, trí tuệ sẽ phát sinh
như thế đó. Đây là sự chứng ngộ sự hiểu biết chân lý.

Có hai loại bình an: thô tạp và vi tế. Sự bình an

đến từ Thiền Định là loại thô tạp. Khi tâm bình an thì có
sự hỷ lạc. Tâm xem cảm giác hỷ lạc này là sự bình an.
Nhưng hạnh phúc và đau khổ vẫn nằm trong cảnh giới
sinh diệt. Chừng nào chúng ta còn bám víu vào sự hỷ
lạc, chúng ta còn chưa thể thoát khỏi luân hồi. Cho
nên, hỷ lạc không phải là sự bình an. Sự bình an không
phải là hỷ lạc.

Loại bình an kia là cái đến từ trí tuệ. Ở đây, chúng

ta không nhầm lẫn sự bình an với sự hỷ lạc. Chúng ta
thấy rằng cái tâm trí tuệ - cái quan sát và nhận biết sự
hỷ lạc hay đau khổ là bình an. Tâm bình an phát sinh từ
trí tuệ sẽ nhìn thấy chân lý của cả hai thứ hỷ lạc và đau
khổ. Sự bám víu vào những trạng thái này không phát
sinh vì tâm vượt lên trên chúng. Đây là mục tiêu chân
chánh của mọi hành giả tu hành theo Phật Pháp.