155
Điều có thể có hại cho thiền sinh là sự nhập định
định sâu lắng và vắng lặng. Loại định như thế mang đến
một cảm giác vô cùng bình an. Khi có sự bình an thì có
hỷ lạc. Khi có hỷ lạc, sự dính mắc có thể phát sinh.
Thiền sinh không muốn quán chiếu điều gì khác nữa,
mà chỉ muốn hưởng thụ cảm giác sung sướng đó. Khi
tu hành một thời gian lâu, chúng ta có thể dễ dàng và
nhanh chóng nhập vào định này. Ngay khi chúng ta vừa
nhận biết đối tượng Thiền Quán của mình, tâm liền
lắng đọng, và chúng ta không muốn xuất định để khảo
sát bất cứ điều gì nữa. Chúng ta cứ kẹt vào trạng thái
hỷ lạc này. Hiểm họa là chỗ đó.
Chúng ta phải sử dụng cận định
32
. Ở đây, chúng ta
bước vào trạng thái bình an, và rồi khi tâm đủ bình an,
chúng ta xuất định và xem xét những sinh hoạt bên
ngoài. Xem xét thế giới bên ngoài với một cái tâm tĩnh
lặng sẽ dẫn đến sự phát sinh trí tuệ. Điều này hơi khó
hiểu, bởi vì nó gần giống những sự suy nghĩ thường
nhật. Khi sự suy nghĩ hiện diện, chúng ta có thể cho
rằng tâm không bình an, nhưng thật ra sự suy nghĩ
đang xảy ra bên trong sự bình an. Sự quan sát tâm vẫn
ở đó, nhưng nó không quấy nhiễu sự bình an. Chúng ta
có thể mang sự suy nghĩ lên để có thể quan sát nó,
khảo sát nó. Không phải chúng ta đang suy nghĩ một
cách vô định, mà sự quan sát phát sinh từ cái tâm bình
an. Đây gọi là sự “nhận biết trong sự an định và sự an
định trong sự nhận biết”. Nếu đó chỉ là sự suy nghĩ bình
thường, tâm sẽ không bình an. Nó bị quấy nhiễu.
32
Cận định: Trạng thái tâm an tịnh, chuẩn bị nhập các tầng thiền.