153
thấy hơi thở ra và hơi thở vào một cách rõ ràng, chúng
ta nhìn thấy rõ ràng mọi ấn tượng tâm trí. Tại đây,
chúng ta sẽ nhìn thấy sự hợp nhất của Giới, Định, Tuệ.
Đây gọi là sự hài hòa trong Đạo. Khi có sự hài hòa này,
tâm của chúng ta không còn hoang mang. Trạng thái
này gọi là định.
Sau khi quan sát hơi thở một hồi, hơi thở trở nên
rất thanh nhẹ, sự nhận biết về hơi thở sẽ giảm dần cho
đến khi chỉ còn lại sự nhận biết mà thôi. Bấy giờ, ta lấy
gì để làm đối tượng Thiền Quán đây? Chúng ta dùng
chính sự hiểu biết này làm đề mục của mình - sự nhận
biết rằng không có hơi thở. Những điều bất ngờ có thể
xảy ra vào lúc này. Có người kinh nghiệm chúng, có
người không. Nếu chúng nảy sinh, chúng ta nên tỉnh
thức và nhận biết rõ ràng. Có người thấy hơi thở biến
mất và hoảng sợ. Họ sợ chết. Lúc đó, chúng ta chỉ nên
nhận biết là không có hơi thở và dùng đó làm đối
tượng cho sự nhận biết.
Chúng ta có thể nói rằng đây là loại định vững
vàng nhất: trạng thái bất động của tâm. Có lẽ thân thể
trở nên quá nhẹ nhàng đến độ chúng ta tưởng như
không có thân thể. Chúng ta cảm thấy như mình đang
ngồi trong một khoảng không, hoàn toàn trống rỗng.
Điều này có vẻ bất thường, nhưng thật sự thì không có
gì để lo lắng cả. Cứ giữ tâm an định như thế. Khi tâm an
trụ vững vàng trong định, không còn ấn tượng nào
quấy nhiễu nó nữa, thiền sinh có thể ở lại trong trạng
thái này lâu mau tùy thích. Không một cảm giác đau
khổ nào quấy nhiễu chúng ta. Khi Thiền Định đạt đến
mức độ này, chúng ta có thể xả thiền bất cứ khi nào
mình muốn, nhưng khi chúng ta xả thiền, chúng ta làm