152
khi tâm buông bỏ tất cả ngoại vật, chỉ tập trung vào
hơi thở. Nếu bạn tiếp tục suy nghĩ, “Người này đang
ngồi chỗ kia, người kia đang ngồi chỗ nọ”, bạn sẽ
không thể bình an, bởi tâm không hướng vào trong.
Hãy bỏ những thứ đó qua một bên cho đến khi bạn
cảm thấy không có ai chung quanh cả, cho đến khi
không có gì cả, cho đến khi bạn không còn bâng
khuâng, lo nghĩ về những thứ chung quanh mình.
Hãy để hơi thở ra vào tự nhiên. Đừng ép buộc nó
ngắn hay dài thêm. Chỉ việc ngồi đó, quan sát nó đi ra,
đi vào. Khi tâm buông bỏ ngoại cảnh, tiếng xe cộ hay
những thứ như thế sẽ không quấy nhiễu bạn. Không
thứ gì, dù là cảnh vật hay âm thanh, sẽ có thể quấy
nhiễu bạn, bởi vì tâm không tiếp nhận chúng. Sự chú ý
của bạn tập trung hoàn toàn vào hơi thở.
Nếu tâm rối loạn và không tập trung vào hơi thở,
hãy hít một hơi thật dài và thật sâu, rồi để nó đi ra hết
cho đến khi không còn gì nữa. Làm như thế ba lần và
rồi tái thiết lập sự chú ý của bạn. Tâm sẽ trở nên yên
lặng.
Thường thì tâm sẽ yên lặng một hồi, rồi sự hiếu
động và rối rắm quay trở lại. Khi điều này xảy ra, hãy
tập trung, thở thật sâu, và rồi tái thiết lập sự chú ý của
bạn lên hơi thở. Cứ làm như thế. Khi điều này xảy ra
nhiều lần, bạn sẽ thông thạo hơn và rồi tâm sẽ buông
bỏ mọi ấn tượng bên ngoài. Sati (chánh niệm) sẽ được
thiết lập vững chắc. Khi tâm trở nên thanh nhẹ hơn,
hơi thở cũng thanh nhẹ hơn. Các cảm xúc trở nên vi tế
hơn, và thân tâm sẽ trở nên nhẹ nhàng. Sự chú ý của
chúng ta được xoay vào trong hoàn toàn: chúng ta nhìn