SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 150

150

hành, có thể giúp những yếu tố khác nảy sinh. Chánh
niệm là sự sống. Mỗi khi chúng ta không có chánh
niệm, khi chúng ta buông lung, chúng ta sống mà như
chết. Nếu chúng ta không có chánh niệm, lời nói và
hành động của chúng ta không có { nghĩa. Chánh niệm
là nguyên nhân phát sinh sự nhận biết chính mình và trí
tu
ệ. Bất cứ phẩm hạnh nào mà chúng ta trau dồi cũng
đều bất toàn nếu chúng thiếu sự chánh niệm. Chánh
niệm là cái hay biết chúng ta khi chúng ta đi, đứng,
nằm, ngồi. Chánh niệm nên hiện diện xuyên suốt ngay
cả khi chúng ta đã xuất định.

Bất kể chúng ta làm gì, chúng ta chịu trách nhiệm.

Cảm giác xấu hổ phát sinh. Chúng ta sẽ cảm thấy xấu
hổ về những việc làm không đúng của mình. Chúng ta
càng thấy xấu hổ, chúng ta càng trầm tĩnh. Khi sự trầm
tĩnh gia tăng, sự phóng dật sẽ biến mất. Ngay cả khi
chúng ta không ngồi thiền, những yếu tố này cũng hiện
diện trong tâm. Và điều này phát sinh là do chúng ta
trưởng dưỡng chánh niệm. Hãy phát triển chánh niệm!
Nó có giá trị thật. Đây là phẩm chất canh chừng, xem
xét, hay biết những việc làm của chúng ta trong hiện
tại. Nếu chúng ta nhận biết chính mình như thế này,
điều thiện sẽ tự tách rời khỏi điều ác, Đạo sẽ sáng tỏ và
nguồn gốc của tất cả sự xấu hổ sẽ tan biến. Trí tuệ sẽ
phát sinh.

Nói tóm lại, sự tu hành bao gồm Giới, Định, Tuệ.

Điềm tĩnh, tự chủ, đây là giới hạnh. Tâm an trụ vững
vàng là định. Hiểu biết hoàn toàn những gì chúng ta
đang làm là trí tuệ. Tu hành chỉ là Giới, Định, Tuệ, hay
nói cách khác là Đạo. Không có con đường nào khác.