148
“Mình đang ngủ à? Không. Mình đang mơ sao? Không,
nó đâu phải là một giấc mơ...”. Có những cảm thọ phát
sinh, nhưng nếu tâm thật sự thấu suốt và tĩnh lặng,
chúng ta không hoài nghi những hình ảnh hay ấn
tượng xuất hiện trong đầu. Những câu hỏi như: “Mình
có ngủ quên chăng? Mình lạc đi đâu vậy?” không nảy
sinh, bởi chúng là bản chất của một cái tâm vẫn còn
nghi ngờ. “Mình ngủ hay thức vậy?”, trong trường hợp
này, tâm mờ mịt. Đây là tâm bị lạc hướng trong những
cảm thọ của nó. Nó giống như mặt trăng lặn ra phía sau
một đám mây, không như một mặt trăng trong sáng
vừa xuất hiện từ phía sau đám mây.
Khi tâm bình an và trụ trong chánh niệm vững
vàng, chúng ta sẽ không còn hoài nghi về những hiện
tượng trong tâm. Tâm như vậy mới thật sự vượt lên
trên mọi chướng ngại. Chúng ta biết rõ thực chất của
mọi thứ xuất hiện trong tâm. Chúng ta không hoài nghi
bởi vì tâm đã thanh tịnh. Định tâm
31
là như thế đấy.
Có người thấy khó nhập định bởi vì họ không có
những khuynh hướng thích hợp. Có chút ít định lực,
nhưng không vững vàng. Những người như thế có thể
đạt được sự bình an qua trí huệ qua sự Thiền Quán và
nhìn thấy chân lý của sự việc, và hóa giải những vấn đề
của họ bằng cách đó. Đây là sử dụng trí tuệ thay vì
Thiền Định. Để đạt được sự trầm tĩnh, bạn không cần
phải ngồi thiền. Chỉ việc tự hỏi mình, “Nè, cái gì đó?”
và giải quyết vấn đề của bạn ngay tại đó! Một người có
trí tuệ có thể làm như thế. Có lẽ, họ không thể thật sự
đạt đến những cảnh giới Thiền Định cao, nhưng họ đạt
31
Định tâm là tâm được được an trú, cố định trên đối tượng.