149
đủ để phát huy trí tuệ. Nó giống như sự khác biệt giữa
việc trồng lúa và trồng bắp vậy. Người ta có thể sống
nhờ vào gạo nhiều hơn bắp. Sự tu hành của chúng ta
có thể giống như vậy. Chúng ta nương tựa nhiều vào trí
tuệ để giải quyết vấn đề. Khi chúng ta nhìn thấy chân
lý, sự bình an phát sinh.
Con đường của trí tuệ và Thiền Định không giống
nhau. Có người giác ngộ và có trí tuệ vững chắc nhưng
không có nhiều định lực. Khi họ ngồi thiền, họ không
thấy bình an cho mấy. Họ thường nghĩ ngợi rất nhiều,
suy ngẫm về điều này, điều nọ, cho đến một ngày họ
quyết định quán xét sự hạnh phúc và đau khổ và nhìn
thấy chân tướng của chúng. Dù lúc đi, đứng, nằm hay
ngồi, sự chứng ngộ đều có thể xảy ra. Họ đạt được sự
bình an xuyên qua sự nhìn thấy, sự xả bỏ, qua sự hiểu
biết chân lý và vượt lên trên mọi nghi hoặc bởi vì họ đã
tự mình nhìn thấy nó.
Có người chỉ có chút ít trí tuệ nhưng định lực của
họ rất mạnh. Họ có thể nhập định nhanh chóng, nhưng
vì không có nhiều trí tuệ nên không thể nhận ra những
phiền não của mình, họ không biết chúng. Và vì thế, họ
không thể giải quyết vấn đề của mình. Nhưng bất kể là
bằng phương pháp nào, chúng ta đều phải đoạn trừ lối
suy nghĩ sai lầm, để chỉ còn lại Chánh Kiến mà thôi.
Chúng ta phải dứt bỏ sự rối rắm, để chỉ còn lại sự bình
an. Với phương pháp nào, chúng ta cũng sẽ tới cùng
một đích. Hai khía cạnh này trong sự tu hành - sự bình
an và hiểu biết đi đôi với nhau. Chúng ta không thể bỏ
một trong hai thứ đó. Cái “hay biết” những yếu tố khác
nhau phát sinh trong Thiền Định là sự chánh niệm.
Chánh niệm là một điều kiện, mà xuyên qua sự tu