SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 147

147

Tại sao tâm buông bỏ TầmTứ? Nó làm thế bởi vì khi
tâm thanh tịnh dần, những hoạt động của TầmTứ
trở nên quá thô tạp đối với nó. Ở giai đoạn này, khi
tâm đã xa lìa TầmTứ, những cảm giác khoái lạc tột
độ có thể nảy sinh; nước mắt có thể tuôn trào. Nhưng
khi sự Thiền Định vào sâu hơn, ngay cả sự khoái lạc
cũng bị thải bỏ, chỉ còn lại sự hạnh phúc và nhất tâm,
cho đến cuối cùng, ngay cả sự hạnh phúc cũng ra đi và
tâm đạt đến trạng thái thanh tịnh tối thượng. Lúc đó,
chỉ còn lại sự tĩnh lặng và nhất tâm.

Tất cả những thứ khác đều đã bị bỏ lại phía sau.

Tâm đứng yên bất động. Một khi tâm đã an định, điều
này có thể xảy ra. Bạn không cần phải suy nghĩ nhiều về
nó, nó tự động xảy ra khi nhân duyên chín muồi. Đây
gọi là định lực hay năng lực của định tâm. Trong trạng
thái này, tâm không hôn trầm (thân mệt mỏi, tâm mê
mờ, buồn ngủ
); cả năm chướng ngại tham, sân, phóng
tâm, hôn trầm, và hoài nghi đều tan biến. Nhưng nếu
định lực vẫn chưa đủ mạnh và chánh niệm còn yếu,
những ấn tượng tâm trí sẽ đôi lúc xâm nhập. Tâm an
định, nhưng dường như vẫn có chút ít mây mù bên
trong sự an định.

Tuy nhiên, đó không phải là một trạng thái hôn

trầm bình thường. Vài cảm thọ sẽ hiện lên trong tâm.
Có lẽ chúng ta sẽ nghe một âm thanh nào đó hay nhìn
thấy một con chó hay cái gì đó. Nó không rõ ràng lắm,
nhưng cũng không phải là nằm mơ. Đây là bởi vì năm
yếu tố này mất thăng bằng và yếu ớt. Trong những
trạng thái định này, tâm thường giở trò bịp bợm. Đôi
lúc, tâm ảnh xuất hiện, xuyên qua các giác quan, và
thiền sinh có thể không biết chắc là điều gì đang xảy ra: