SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 160

160

không đọc sách, chỉ đọc chính tâm của mình mà thôi,
thí dụ như ở Wat Pah Pong. Ngày nay, nhiều sinh viên
tốt nghiệp đại học đến đây xin xuất gia. Tôi cố ngăn cản
họ nghiên cứu Kinh điển, bởi vì những người này luôn
luôn đọc sách. Họ có quá nhiều cơ hội để đọc sách,
nhưng cơ hội để đọc chính tâm của họ thì rất hiếm hoi.
Cho nên khi họ đến xin xuất gia trong 3 tháng theo
truyền thống Thái Lan, tôi muốn họ đóng lại tất cả Kinh
sách. Khi họ xuất gia là khi họ có cơ hội tuyệt vời để
đọc chính tâm của mình.

Lắng nghe chính tâm của bạn là một điều rất thú

vị. Cái tâm chưa được huấn luyện này chạy loanh
quanh theo những thói quen của nó. Nó chạy nhảy lung
tung bởi vì nó chưa bao giờ được huấn luyện. Hãy huấn
luyện tâm của bạn! Hành thiền theo Phật giáo xoay
quanh cái tâm, tập trung vào việc phát triển chính cái
tâm của bạn. Chỉ vậy thôi. Một người tu hành để phát
triển tâm là người tu hành theo Phật giáo.

Cái tâm này của chúng ta sống trong một cái lồng,

và hơn thế nữa, trong lồng đó có một con cọp. Nếu cái
tâm vô kỷ luật của chúng ta không có được điều nó
muốn, nó sinh sự. Bạn phải kỷ luật nó với Thiền Định và
thiền quán. Đây gọi là huấn luyện tâm hay “điều phục
tâm
”. Lúc mới đầu, sự tu hành là trì giới (Silā). Giới là
điều phục thân và khẩu (hành động và lời nói). Việc trì
giới có thể dẫn đến tình trạng xung đột và rối loạn. Khi
bạn không cho phép mình làm những gì mình muốn, sự
xung đột phát sinh. Sự xung đột này là giữa trí tuệ và
phiền não, đó là “sự đau khổ dẫn đến sự chấm dứt khổ
đau
”.