168
phiền não che mờ chúng ta và gây phiền phức cho
chúng ta. Không có gì thật sự là phiền phức với việc
làm theo lời dạy của Đức Phật. Vả lại, chúng ta có thể
nói rằng dính mắc vào Đạo không mang đến đau khổ,
bởi vì Đạo chỉ là sự xả bỏ tất cả các pháp.
Xả bỏ là sự tu hành rốt ráo của Phật giáo. Đừng
mang theo một thứ gì. Tách rời tất cả. Nếu bạn nhìn
thấy điều thiện, xả bỏ nó. Nếu bạn nhìn thấy điều ác, xả
bỏ nó. Chữ xả bỏ không có nghĩa là chúng ta không cần
tu hành, mà có nghĩa là chúng ta phải tu hành theo
phương pháp xả bỏ chính nó. Đức Phật dạy chúng ta
quán sát các pháp, phát huy Đạo xuyên qua sự quán
sát chính thân và tâm của chúng ta. Đạo không ở đâu
khác. Nó ở ngay tại đây, không ở đâu xa xôi. Nó ở ngay
đây trong thân và tâm của chúng ta. Cho nên, hành giả
phải tu hành thành tâm. Hãy làm cho tâm rộng lớn hơn
và sáng suốt hơn. Làm cho nó tự tại và độc lập. Làm
điều thiện, nhưng đừng mang nó theo trong tâm bạn
mà hãy xả bỏ nó. Tránh làm điều ác và xả bỏ sự kiềm
thúc đó luôn. Đức Phật dạy chúng ta sống trong hiện
tại, ngay tại đây và bây giờ. Đừng đánh mất mình trong
quá khứ hay tương lai.
Giáo l{ mà người ta ít hiểu nhất và đi ngược lại
phần lớn những quan điểm của họ, chính là giáo lý về
sự xả bỏ này, về sự làm việc với một cái tâm rỗng
không. Lối nói này gọi là “Pháp ngôn”. Khi chúng ta
diễn đạt điều này bằng ngôn ngữ thế gian, chúng ta lẫn
lộn và nghĩ rằng chúng ta có thể làm bất cứ điều gì
mình muốn. Lối diễn giải này không sai, nhưng { nghĩa
thật thì gần giống như vầy: