170
không có nó, chúng ta sẽ chẳng còn gì nữa. Nhưng nếu
chúng ta có thể xả bỏ nó, chúng ta sẽ biết được cảm
giác thanh thản và thoải mái sau đó.
Trong việc điều phục tâm, bạn không được dính
mắc vào lời khen tặng lẫn sự chê trách. Muốn được
khen và không bị chê là đường lối của thế gian. Đường
lối của Đức Phật là chấp nhận sự khen tặng hay sự chê
trách khi thích đáng. Ví dụ, khi nuôi dạy con, chúng ta
không nên la chúng mãi. Có người la mắng quá nhiều.
Người khôn biết lúc nào nên la mắng, lúc nào nên khen
thưởng. Tâm của chúng ta cũng vậy. Hãy khéo léo nhận
biết tâm, khéo léo chăm sóc cho tâm và khéo léo trong
việc điều phục tâm. Khi tâm đã thông thạo, khôn
ngoan, nó có thể giải thoát chúng ta khỏi sự khổ đau.
Đau khổ nằm ngay tại đây trong tâm của chúng ta. Nó
luôn làm cho sự việc phức tạp, làm cho tâm nặng nề.
Nó sinh ra ở đây. Nó cũng chết tại đây. Tâm là như thế
này. Đôi lúc nó có tư tưởng tốt, đôi lúc có tư tưởng
xấu. Tâm gian trá lắm. Đừng tin nó! Thay vì vậy, hãy
nhìn thẳng vào những điều kiện của tâm. Chấp nhận
chúng như thế đó. Chúng chỉ là vậy thôi. Dù xấu hay tốt
hay bất cứ gì, nó là thế thôi. Nếu bạn không dính mắc
vào những điều kiện này, chúng không trở thành điều
gì khác hơn bản chất tự nhiên của chúng. Nếu chúng ta
dính mắc vào đó, chúng ta sẽ bị đau khổ.
Với Chánh Kiến, thì chỉ có sự bình an. Định phát
sinh và trí tuệ làm chủ. Nơi nào bạn ngồi hay nằm, nơi
đó có sự bình an. Và bất kể bạn đi tới đâu, ở đó cũng
bình an. Cho nên, hôm nay bạn lắng nghe Pháp. Có
điều bạn hiểu, có điều có thể bạn không hiểu. Dù bạn