SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 188

188

THIỀN CHỈ (SAMATHA)
Thiền Chỉ (Thiền Định) là như vầy: Chúng ta thiết

lập chánh niệm về hơi thở, chẳng hạn, để an trụ tâm.
Tâm đi theo hơi thở sẽ dần dần trở nên bình an và vắng
lặng. Pháp an trụ tâm này gọi là Thiền Chỉ. Chúng ta
cần phải thực hành Thiền Chỉ rất nhiều bởi tâm quá
lăng xăng. Nếu thử ngồi xuống để xem xét, chúng ta sẽ
thấy rằng có nhiều thứ không góp phần vào sự bình an
và rất nhiều thứ mang đến sự rối rắm.
Đức Phật dạy
chúng ta tìm một đối tượng thiền thích hợp với khuynh
hướng của mình, một phương pháp thích hợp với cá
tính của mình. Ví dụ, quán tưởng những phần trên thân
thể như tóc, lông, móng, răng và da đều có thể mang
đến sự bình an. Tâm có thể trở nên bình an qua sự tu
tập này. Nếu quán chiếu năm thứ này dẫn tới sự bình
an, đó là bởi vì chúng là những đề mục quán tưởng
thích hợp với tính chất của mình. Bất cứ thứ gì thấy
thích hợp, chúng ta có thể xem đó là sự tu hành của
mình và sử dụng nó để chế ngự phiền não.

Một thí dụ khác là quán tưởng cái chết. Đối với

những người còn nặng tâm tham, sân, si và cảm thấy
khó đối trị chúng, họ nên dùng chính cái chết của mình
làm đối tượng quán tưởng
. Chúng ta sẽ nhận thấy rằng
mọi người, dù giàu hay nghèo, tốt hay xấu, đều phải
chết. Khi quán tưởng như thế này mãi, tâm trở nên
bình an và yên lặng dần. Đó là bởi vì pháp tu này thích
hợp với chúng ta. Nhưng nếu Thiền Chỉ này không thích
hợp với khuynh hướng của chúng ta, nó sẽ không phát
sinh sự bình an. Chỉ khi nào đối tượng thiền thích hợp
với chúng ta, chúng ta mới thấy cảm giác bình an phát
sinh thường xuyên mà không cần nhiều quá nỗ lực.