190
Hành giả thực tập chánh niệm về hơi thở nên hiểu
biết như thế. Tuệ giác đến từ sự tu tập này thật sự kz
diệu. Nếu chúng ta không quán sát hơi thở, chúng ta sẽ
không thấy hơi thở là thức ăn, nhưng thật sự thì chúng
ta “ăn” không khí suốt cả ngày. Bạn cũng nhận ra rằng
càng quán sát như thế, bạn càng nhận được nhiều lợi
ích hơn và hơi thở càng trở nên thanh nhẹ hơn. Có lúc,
hơi thở dường như dứt bặt, như thế chúng ta không
thở nữa. Thật ra, hơi thở đang đi xuyên qua các lỗ chân
lông. Đây gọi là “hơi thở vi tế”. Khi tâm hoàn toàn vắng
lặng, sự hít thở bình thường có thể ngừng lại theo cách
này. Chúng ta không cần phải sợ hãi hay kinh ngạc. Nếu
không có hơi thở, thì chúng ta làm gì đây? Chỉ việc
nhận biết trạng thái đó. Biết rằng hơi thở không hiện
diện. Chỉ vậy thôi. Như thế là tu hành đúng cách.
Chúng ta đang nói về Thiền Chỉ, pháp thiền để an
định tâm và hỗ trợ chúng ta đến sự chứng ngộ rốt ráo,
hay ít nhất đến mức độ có thể nhìn thấy rõ con đường
của mình và tiến bước với niềm tin vững chắc. Nếu
chúng ta tiếp tục quán sát như thế mãi, năng lượng sẽ
phát sinh, giống như nước trong một cái chum. Chúng
ta để nước vào chum và giữ cho nó luôn có đầy nước
để những côn trùng sống trong nước không chết. Sự nỗ
lực và chuyên cần của chúng ta cũng giống như vậy. Và
rồi chúng ta cảm thấy rất thanh thản và bình an.
Sự bình an này đến từ trạng thái nhất tâm. Trạng
thái nhất tâm này có thể rất phiền phức bởi chúng ta
không muốn những tâm thái khác quấy nhiễu chúng ta.
Thật ra, những tâm thái khác sẽ đến và nếu chúng ta
nghĩ đến nó thì điều này tự nó có thể là một trạng thái
nhất tâm. Giống như khi chúng ta nhìn những người