SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 192

192

vô thường. Chúng ta nhìn thấy chúng không đáng tin
cậy. Không có gì thường hằng cả. Với sự hiểu biết này,
dần dần chúng ta không còn tin vào những tâm trạng
và cảm xúc khác nhau. Sự hiểu biết sai lạc sẽ giảm thiểu
tới độ chúng ta không còn tin tưởng vào những thứ
này nữa. Đây gọi là tháo gỡ gút mắc. Nó sẽ tiếp tục
lỏng dần. Mọi ràng buộc sẽ dần dần được nhổ tận gốc
rễ.

SỰ NHÀM CHÁN
Khi chúng ta nhìn thấy sự vô thường, bất toại

nguyện, và vô ngã nơi chính mình, trong chính thân và
tâm này, trong thế giới này, chúng ta sẽ sinh tâm nhàm
chán.
Đây không phải là cảm giác chán ngán thường
nhật, khiến cho chúng ta không muốn biết hay muốn
nói một điều gì, hay không muốn quan hệ với ai cả. Đó
không phải là sự nhàm chán thật sự; nó vẫn còn sự
ràng buộc; chúng ta vẫn không hiểu. Chúng ta vẫn có
cảm giác ganh ghét và tức giận và vẫn còn dính mắc
vào những thứ khiến cho chúng ta đau khổ.

Sự nhàm chán mà Đức Phật nói là thứ nhàm chán

không có sự oán hận. Nó phát sinh khi hành giả nhìn
thấy mọi thứ đều vô thường. Khi cảm giác thoải mái
phát sinh trong tâm, chúng ta biết rằng nó không bền
vững. Đây là loại nhàm chán mà chúng ta có, trái với sự
đam mê và ham muốn dục lạc. Chúng ta thấy rằng
không có gì đáng để ao ước. Dù sự việc đó là điều
chúng ta thích hay không thích, nó cũng không quan
trọng. Chúng ta không đồng hóa mình với chúng hay
cho chúng một giá trị đặc biệt nào.