SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 211

211

Nguyên l{ cơ bản của Đạo Phật là sự rỗng không

của mọi hiện tượng. Nó không phụ thuộc vào thần
thông hay những năng lực phi thường, huyền bí. Đức
Phật không đặt nặng những thứ này. Tuy nhiên, những
năng lực như thế tồn tại và có thể được phát triển,
nhưng khía cạnh này của Giáo Pháp có tính chất lừa
đảo, nên Đức Phật không khuyến khích hay quảng bá.
Những người mà Ngài khen ngợi là những người có thể
giải thoát chính mình khỏi khổ đau. Công việc này đòi
hỏi sự huấn luyện. Và những công cụ để thực hiện công
việc là lòng Từ Bi, Đức Hạnh, Thiền Định và Trí Tuệ.
Chúng ta phải tận dụng chúng và huấn luyện với chúng.
Tất cả những công cụ này hợp nhất để hình thành Đạo
- con đường đi vào trong để giác ngộ, và trí tuệ là bước
đầu tiên. Đạo này không thể thành thục nếu tâm chứa
đầy phiền não, nhưng nếu chúng ta có đạo tâm kiên cố,
Đạo sẽ tiêu trừ những chướng ngại này. Tuy nhiên, nếu
phiền não quá hùng hậu và kiên cố, chúng sẽ phá sạch
Đạo. Tu hành chỉ là sự tranh chấp liên miên giữa hai
năng lực này. Chúng chiến đấu không ngừng nghỉ cho
đến phút cuối cùng.

HIỂM HỌA CỦA SỰ RÀNG BUỘC
Sử dụng những phương tiện tu hành đòi hỏi

nhiều gian khổ và thách thức gay go. Chúng ta dựa vào
sự nhẫn nại, chịu đựng và thiểu dục tri túc (ít muốn,
biết đủ
). Chúng ta phải tự mình làm lấy, tự mình kinh
nghiệm lấy, và tự mình chứng ngộ lấy. Tuy nhiên, các
học giả thường hoang mang rất nhiều. Ví dụ, khi họ
ngồi thiền và tâm vừa kinh nghiệm một chút tĩnh lặng,
họ liền nghĩ, “Đây rồi, đây nhất định là cảnh giới Sơ