SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 210

210

thôi. Thân cây cũng vậy. Chúng ta chỉ cần xem xét một
cây xoài để biết tính chất của tất cả những thân cây
xoài khác. Chỉ xem xét một cây thôi. Tất cả những cây
xoài khác cũng sẽ như vậy. Dù có hàng ngàn cây xoài,
nếu tôi biết một cây, tôi biết tất cả. Đây là lời dạy của
Phật.

Giới, Định, Tuệ hợp thành Đạo của Đức Phật.

Nhưng Đạo không phải là cốt tủy của Giáo Pháp. Đạo
tự nó không phải là cứu cánh, không phải là cứu cánh
rốt ráo của Đức Như Lai. Nhưng nó là con đường dẫn
đến sự giác ngộ. Giống như cách bạn đi từ Bangkok tới
thiền viện Wat Pah Pong. Con đường không phải là
mục tiêu của bạn. Điều bạn muốn là đến được thiền
viện, nhưng bạn cần con đường để đi. Con đường bạn
đi không phải là thiền viện. Nó chỉ là con đường để đến
đây. Nhưng nếu bạn muốn đến được thiền viện, bạn
phải đi theo con đường đó.

Giới, Định, Tuệ cũng như thế. Chúng ta có thể nói

rằng chúng không phải là cốt tủy của Giáo Pháp, nhưng
chúng là phương tiện để đi đến đó. Khi Giới, Định, Tuệ
đã thành thục, kết quả là một sự bình an nội tâm sâu
xa. Đó mới là cứu cánh. Một khi chúng ta đạt đến sự
bình an này, dù chúng ta có nghe tiếng động, tâm vẫn
thản nhiên, không dao động. Một khi chúng ta đạt đến
sự bình an này, không còn gì để làm nữa. Đức Phật dạy
chúng ta buông bỏ tất cả. Bất cứ điều gì xảy ra, không
có gì để lo lắng cả. Rồi chúng ta sẽ thật sự nhận biết.
Chúng ta không còn dễ dàng tin vào những gì người
khác nói.