212
thiền”. Đấu óc họ làm việc như vậy đó. Và một khi
những tư tưởng này phát sinh, sự tĩnh lặng mà họ mới
đạt được biến mất. Không lâu sau, họ lại nghĩ rằng họ
đã vào Nhị thiền. Đừng suy đoán gì cả. Không có một
dấu hiệu nào cho biết mức độ Thiền Định mà chúng ta
đang kinh nghiệm là gì. Không có những bảng hiệu
giống như những bảng chỉ đường thông thường cho
bạn biết, “Đường này đi tới Wat Pah Pong”. Tôi không
thấy có điều đó.
Mặc dù một số học giả nổi tiếng mô tả những
cảnh giới Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền,
nhưng những gì họ viết chỉ là lý thuyết. Nếu tâm thật
sự đạt đến những trạng thái bình an thâm sâu này, nó
không biết chút gì về những sự miêu tả trên. Nó biết,
nhưng cái nó biết không giống như những lý thuyết mà
chúng ta đọc.
Nếu các học giả cố lôi mớ lý thuyết của họ vào
phòng thiền, rồi ngồi đó bâng khuâng, “Hừm, đây là gì
nhỉ? Có phải là Sơ thiền không?” Thế là xong! Sự bình
an của họ tiêu tan mất, và họ không thể nghiệm được
điều gì thực thụ cả. Tại sao vậy? Bởi vì có sự ham
muốn, và một khi sự ham muốn phát sinh, bạn biết
điều gì xảy ra chứ? Tâm liền rời khỏi thiền. Thế nên,
chúng ta cần phải buông bỏ mọi sự suy tưởng và phán
đoán. Từ bỏ chúng hoàn toàn. Chỉ xem xét thân khẩu ý
và đặt hết tâm trí vào sự tu tập. Quan sát các động thái
của tâm, nhưng đừng lôi Kinh điển vào đó với bạn. Nếu
không, mọi thứ sẽ rối cả lên, bởi vì không có gì trong
những cuốn sách đó phù hợp hoàn toàn với thực tại.