214
nhiễm bởi sự dính mắc và ràng buộc. Tôi không biết
điều gì đang xảy ra. Tất cả những sự thất vọng và khó
nhọc phát sinh là vì tôi mang sự ham muốn vào Thiền
Định.
“SỰ BÙNG NỔ TỰ PHÁT”
Có lần, tôi sống trong một thiền viện trong rừng
cách một ngôi làng khoảng một dặm. Một đêm nọ, dân
làng thiết tiệc ăn mừng rất náo nhiệt trong khi tôi đang
đi kinh hành. Lúc đó khoảng 11 giờ khuya và tôi cảm
thấy hơi lạ. Tôi cảm thấy như đây là giữa trưa. Tâm tôi
vắng lặng. Hầu như không có một tư tưởng nào ở đó
cả. Tôi cảm thấy rất thư giãn và nhẹ nhàng. Tôi đi kinh
hành cho đến khi thấy mệt thì tôi vào ngồi trong chòi
tranh của mình. Tôi vừa ngồi xuống, chưa kịp xếp bằng,
thì thật kz lạ, tâm tôi cứ muốn đi vào một trạng thái
bình an sâu xa. Nó tự muốn như vậy. Tôi vừa ngồi
xuống, tâm liền trở nên rất bình an. Nó rất vững vàng.
Không phải tôi không thể nghe tiếng ca hát, nhảy múa
của dân làng. Tôi vẫn có thể nghe, chỉ là tôi cũng có thể
không cho tiếng động đi vào trong.
Kz lạ thật! Khi tôi không lưu { đến tiếng động, nó
hoàn toàn yên lặng không nghe một thứ gì cả. Nhưng
nếu tôi muốn nghe, tôi vẫn có thể nghe mà không bị nó
quấy nhiễu. Nó giống như hai vật đặt cạnh nhau nhưng
không chạm nhau trong tâm của tôi. Tôi có thể thấy
rằng tâm và đối tượng của nó là hai thứ khác nhau và
riêng biệt, cứ như cái ống phóng và cái ấm nước ở đây.
Rồi tôi hiểu: Khi tâm hợp nhất trong Thiền Định, nếu
bạn hướng sự chú ý của mình ra ngoài, bạn có thể nghe
tiếng động, nhưng nếu bạn để nó trụ trong sự rỗng