SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 215

215

không của nó, nó hoàn toàn vắng lặng. Khi tiếng động
đi vào, tôi có thể thấy rằng cái biết và tiếng động là hai
thứ hoàn toàn khác nhau. Tôi quán xét: “Nếu đây
không phải là bản chất của nó, thì là gì nữa?”
Đó là bản
chất của nó. Cả hai thứ này hoàn toàn riêng biệt. Tôi
tiếp tục khảo sát như vậy cho đến khi sự hiểu biết của
tôi đi sâu thêm nữa: “À, đây là điều quan trọng. Khi sự
liên tục tiếp nhận các hiện tượng bị cắt đứt, kết quả là
sự bình an
”. Ảo giác lúc trước về sự liên tục biến thành
sự bình an nội tâm. Cho nên tôi tiếp tục thiền, nỗ lực
thêm nữa. Tâm lúc đó đã tập trung hoàn toàn vào sự
hành thiền, không quan tâm đến những thứ khác. Nếu
tôi xả thiền vào lúc này, đó chỉ là vì nó đã hoàn tất. Tôi
có thể đi chậm hơn, nhưng đó không phải là vì sự biếng
nhác, mệt mỏi hay khó chịu. Không phải vậy. Những
thứ này không hiện diện trong tâm. Chỉ còn lại một sự
quân bình nội tâm hoàn toàn! Cuối cùng tôi cũng
ngừng lại, nhưng chỉ có tư thế ngồi là thay đổi mà thôi.
Tâm tôi vẫn không thay đổi, không dao động, không
mệt mỏi. Tôi kéo cái gối lại, tính nghỉ một lát. Khi tôi
nằm xuống, tâm vẫn bình an như trước.

Rồi ngay trước khi đầu tôi chạm vào cái gối, sự

nhận biết của tâm bắt đầu đi vào trong; tôi không biết
nó đi đâu, nhưng nó cứ chạy sâu dần và sâu dần vào
trong. Nó giống như một dòng diện đang chạy xuống
dây điện đến cái công tắc. Khi nó đụng vào cái công tắc
điện thì thân thể tôi nổ một tiếng long trời lở đất
. Cái
biết trong lúc đó hoàn toàn vi tế và minh bạch. Một khi
qua khỏi điểm đó, tâm được tự do để thâm nhập vào
trong. Nó đi vào trong tới một điểm, nơi không có một
thứ gì cả. Hoàn toàn không có gì từ thế giới bên ngoài