SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 216

216

có thể vào đến nơi đó. Không có gì có thể đi đến đó.
Sau khi ở đó một hồi, tâm đi ngược trở ra. Tuy nhiên,
khi tôi nói nó đi lui ra, tôi không có ý nói là tôi khiến
cho nó đi trở lui ra. Tôi chỉ là một nhân chứng, chỉ nhận
biết và chứng kiến. Tâm lui ra dần cho đến khi nó trở lại
điểm “bình thường”. Một khi trạng thái tâm thức bình
thường của tôi trở lại, nghi vấn nảy sinh, “Đó là cái gì
vậy?”
. Câu trả lời lập tức đến, “Những thứ này tự
chúng xảy ra. Bạn không cần tìm kiếm một sự giải
đáp
”. Câu trả lời này đủ để thỏa mãn đầu óc của tôi.

Sau một hồi, tâm tôi lại bắt đầu chảy vào trong.

Tôi không hề cố gắng xoay chuyển tâm. Tự nó làm thế.
Khi tâm đi sâu dần vào trong, nó lại đụng cái công tắc
đó nữa. Lần này thân thể của tôi tan vỡ thành vô số
mảnh vụn. Một lần nữa, tâm được giải tỏa để đi sâu
vào chính nó. Hoàn toàn tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này còn
sâu hơn lần đầu. Hoàn toàn không có gì từ bên ngoài
có thể vào đến đó.
Tâm ở lại đây một thời gian, tùy
thích và rồi lui trở ra. Nó đi theo sự khởi động và xung
lượng của chính nó. Tôi không cố ảnh hưởng hay xoay
chuyển tâm theo một hướng nào cả, dần là khi nó đi ra
hay đi vào. Tôi chỉ là kẻ chứng kiến. Tâm tôi lại trở về
trạng thái tâm thức bình thường của nó, và tôi không
nghi vấn hay suy đoán gì nữa đối với những gì vừa xảy
ra.

Khi tôi tiếp tục thiền, tâm lại đi vào trong. Lần này

toàn thể vũ trụ vỡ tan thành những mảnh li ti. Trái đất,
mặt đất, núi non, đồng ruộng, và rừng rậm,… cả thế
gian phân hủy thành những nguyên tố trong không
gian. Con người tôi biến mất. Mọi thứ đều biến mất.
Lần này, hoàn toàn không có gì còn lại nữa.
Tâm, sau