240
Tôi không chỉ trích một pháp môn thiền nào.
Chừng nào chúng ta hiểu rõ mục đích và { nghĩa thật
sự của chúng, thì chúng không có gì là sai cả. Tuy nhiên,
tự cho mình là thiền sinh Phật giáo, nhưng không
nghiêm trì giới luật của người xuất gia, theo tôi nghĩ sẽ
không đi đến đâu cả. Tại sao? Bởi vì chúng ta cố bỏ qua
phần quan trọng trong Đạo, bỏ qua Giới, Định, Tuệ. Có
thể có người bảo với bạn rằng bạn không nên dính mắc
vào sự tĩnh lặng của Thiền Chỉ: “Đừng mất thời giờ với
Thiền Chỉ, cứ đi ngay vào Thiền Minh Sát”. Theo sự
hiểu biết của tôi, nếu chúng ta cố nhảy ngang vào Thiền
Minh Sát, chúng ta khó có thể thành tựu hành trình
tâm linh của mình một cách mỹ mãn.
Đừng bỏ đường lối tu hành và Thiền Định của các
chân sư nổi tiếng, như các Đại Đức Ajahn Sao, Ajahn
Mun, Ajahn Taungrut và Ajahn UPāli. Con đường mà họ
giảng dạy hoàn toàn chân thật và đáng tin cậy. Nếu
chúng ta đi theo bước chân của họ, chúng ta sẽ thấy rõ
chính mình. Ajahn Sao rất quan tâm đến đức hạnh của
Ngài. Ngài không nói rằng chúng ta nên bỏ qua giới
luật. Nếu những chân sư vĩ đại của Truyền Thống Trong
Rừng này khuyên chúng ta hành thiền và trì giới theo
một cách nào đó, vậy thì, để tỏ lòng tôn kính đối với
họ, chúng ta nên làm theo những gì họ giảng dạy. Nếu
họ nói làm như thế, thì hãy làm thế. Nếu họ nói đừng
làm thế vì điều đó là sai thì đừng làm. Chúng ta tu hành
vì chúng ta có niềm tin. Chúng ta tu hành với một quyết
tâm không lay chuyển. Chúng ta tu hành cho đến khi
nhìn thấy Giáo Pháp trong chính tâm của mình, cho
đến khi chúng ta là Giáo Pháp. Đây là những gì các vị
thầy này giảng dạy. Các đệ tử của họ tôn trọng, kính nể