256
CHƯƠNG 17: THIỀN ĐỊNH
Cố đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu bạn phải nghĩ
thì suy nghĩ với sự tỉnh giác. Hãy làm cho tâm bình an
trước. Nơi nào có sự hiểu biết, nơi đó không cần có sự
suy nghĩ. Sự tỉnh giác sẽ thay thế vào đó và trí tuệ phát
sinh.
Tại sao bạn hành thiền? Bởi vì tâm của bạn không
hiểu những gì cần được hiểu. Nói cách khác, bạn không
thật sự biết điều gì là điều gì và chuyện gì đang xảy ra.
Bạn không biết đâu là sai, đâu là đúng, dù là thứ mang
đến khổ đau và khiến bạn nghi ngờ. Bạn đến đây để
tìm kiếm sự bình an và kiềm thúc là vì tâm của bạn bất
an. Chúng cứ bị lung lay bởi sự hoài nghi và hiếu động.
Mặc dù dường như có rất nhiều cách để tu hành,
chung quy chỉ có một mà thôi. Cũng như những cây ăn
trái, chúng ta có thể có trái sớm hơn bằng cách trồng
cây chiết, nhưng cây đó sẽ không dẻo dai và bền bỉ.
Nếu chúng ta trồng cây từ hạt, thì cây lớn lên sẽ khỏe
mạnh và có nhiều sức chịu đựng hơn. Sự tu hành cũng
vậy.
Khi mới tu hành, tôi không hiểu điều này. Chừng
nào tôi vẫn chưa hiểu biết đúng đắn, tôi vẫn thấy việc
ngồi thiền là khổ sở, đến độ có lần tôi phát khóc. Có lúc
tôi đặt mục tiêu cho mình quá cao, có lúc thì không đủ
cao. Tôi không bao giờ biết thế nào là sự quân bình. Tu
hành một cách bình an là không đặt tâm quá cao hay
quá thấp, mà ở điểm quân bình.
Tu hành nhiều cách khác nhau với nhiều vị thầy
khác nhau có thể rất rối rắm. Vị thầy này bảo bạn phải
tu cách này, vị kia bảo bạn tu cách kia. Bạn không biết